16. Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối bận rộn tại SF.N,

Dunk vừa rửa xong mấy cái ly, em lau tay hướng mắt nhìn một vòng xung quanh quán xem còn vị khách nào chờ đợi gì hay không. Dunk vừa thêm vào menu một vào món ăn nên bây giờ chỉ có mỗi Phuwin và nhân viên bận, còn em tạm thời có thể nghỉ tay một chút.

Được hơn năm phút thì quầy rượu có thêm một vị khách. Anh ta thong thả đi đến ngồi lên ghế, đôi mắt ngay lập tức dán lên người em. Em đi đến gửi menu cho hắn và lịch sự hỏi hắn muốn dùng món nào, có cần em giới thiệu hay không.

"Sắp có chuyện vui thì nên dùng loại cocktail nào nhỉ?"

"À, anh có thể chọn những loại có vị ngọt thanh không nồng mùi cồn như loại này."

"Theo lời em."

Dunk mỉm cười đưa tay lấy menu lại từ hắn. Gã đàn ông nhân lúc đó liền nắm lấy bàn tay em, cắn môi nhìn Dunk như con mồi béo bở của mình. Em khẽ rụt tay lại rồi đi vào bên trong. Trên cuộc đời này ngoài Joong Archen ra thì bất cứ ai làm hành động đó đều khiến Dunk có cảm giác kinh tởm và ác cảm với họ.

Cử chỉ thoăn thoắt của cậu bartender điêu luyện dưới ánh đèn mờ ảo của quầy rượu, nhanh chóng đem ra cho vị khách đó ly cocktail theo yêu cầu. Thật ra, ngay cả khi bận làm việc, em vẫn để ý hắn ta có ý đồ gì đó với em. Cơ bản là vì biểu hiện quá rõ ràng.

"Này, nói chuyện chút được không? Tôi với cậu cũng có quen biết đó."

"Xin lỗi nhưng tôi không biết anh là ai hết. Tôi còn bận việc nữa ạ."

"Bất lịch sự. Tôi là anh của Joong Archen, cậu biết chứ?"

"À vâng tôi biết anh ấy..."

Gã đàn ông trước mặt Dunk chưa từng gặp bao giờ, nhìn thoáng qua thì cũng không có nét nào là giống hắn. Nhưng vì lịch sự em đành tươi cười chào hỏi gã. Gã nâng ly cocktail lên nhấp từng ngụm rồi nhìn thẳng vào Dunk.

"Em là người yêu nó từ khi nào nhỉ?"

"Cũng được một thời gian rồi ạ."

"Xem ra nó giấu em cũng giỏi đấy."

"Ý anh là sao?"

Giấu? Giữa hai người có bí mật gì à? Liệu rằng em có thể tin người đàn ông này hay không đây? Người yêu của em sẽ không giấu em điều gì đâu.

"Em ngây thơ quá rồi."

Gã nắm lấy bàn tay của Dunk nhưng lập tức bị Dunk rút khỏi. Ánh mắt em  e đe nhìn gã, em muốn gọi người yêu đến đây với em.

"Nhìn em cũng ngon, cũng đẹp. Tại sao lại quen một thằng xã hội đen vậy nhỉ? Mà lại còn đang bị pháp luật truy bắt. Haha chuyện này hài thật đó nha!"

Gã điềm tĩnh nói, đến mức khiến cho Dunk chẳng kịp suy nghĩ gì cả. Tim em chợt hẫng đi một nhịp.

"Ôi thôi chết rồi! Tôi trót làm cho người yêu của Joong Archen buồn rồi, xin lỗi người đẹp. Ly cocktail này ngon đấy, phù hợp với tôi hơn là Archen lúc này nhỉ? À mà khoan đã, nhớ cẩn thận nhé người đẹp.

Gã bỏ lại vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi cười tươi quay gót bỏ đi. Rõ ràng là không phải loại người đơn giản gì cả. Nhưng liệu những gì gã vừa nói có thật sự đúng hay không? Dunk tin tưởng hắn những cũng không phải là kiểu mù quáng. Huống gì tin này đến bất chợt quá, em chưa có chuẩn bị tin thần.

Nếu thật sự đúng theo lời gã ta nói, người yêu của em là một tên xã hội đen đang buôn bán vũ khí trái phép và đang bị pháp luật truy lùng. Em thật sự không tin em đang qua lại với một người đang lừa dối em như thế.

"Tan làm rồi, sao mày không về đi? Tao cũng dọn dẹp xong rồi."

Natachai khẽ giật mình vì cái hất vai của Phuwin, em lúng túng tìm túi xách của mình rồi đi ra về. Vẫn như thói quen, Joong Archen đã đứng ở đó tựa lưng vào xe đợi em. Hắn mỉm cười dang rộng hai tay ra đợ Dunk nhào đến ôm lấy mình như mọi khi.

Natachai bước từng bước chân nặng nề đi đến ngã đầu vào bờ ngực của người yêu. Nhắm mắt mơ hồ vì mệt mỏi. Archen nhận ra sự bất thường liền ngay lập tức ôm chầm lấy Dunk, xoa xoa bờ lưng của em.

"Cục cưng, hôm nay quán đông khách lắm sao? Trông em mệt mỏi vậy?"

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng. Archen chỉ cười trừ rồi mở cửa xe để em ngồi vào bên trong. Trước khi hắn lái xe rời đi còn cẩn thân đặt một nụ hôn lên phiến má mềm, vị trí hôn yêu thích thứ ba của hắn.

"Em muốn về nhà."

"Anh đang đưa em về mà?"

"Là nhà của em, anh đưa em về đó đi."

"Không phải hôm qua em nói muốn đến nhà anh ngủ sao?"

Dunk lại im lặng. Hắn không vui vẻ gì với yêu cầu này nhưng chỉ đành chiều theo ý em người yêu.

"Em thật sự muốn anh về à? Thôi mà... cho anh vào chung với..."

"Chen..."

"Anh nghe? Em bé có điều gì làm em không vui rồi đúng không?"

Dunk nhìn vào ánh mắt của hắn, đôi mắt em từ khi nào đã trở nên long lanh vì những giọt nước mắt sắp tràn ra.

"Chen có giấu em chuyện gì không?"

"Sao em lại hỏi như vậy?"

"Anh trả lời em đi."

"Anh không có. Anh làm gì giấu em chuyện gì cơ chứ."

Joong Archen tiến một bước ôm lấy Dunk vào lòng, hắn đặt nụ hôn lên mái tóc đen bóng mượt.

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn của Dunk chợt khiến cho tim hắn đau nhói. Chẳng suy nghĩ thêm được điều gì, Archen bế em lên, cho em úp mặt vào hõm cổ của mình nhẹ nhàng dỗ dành. Nếu em không muốn cho hắn cùng vào nhà thì hắn tuyệt đối sẽ không vào. Đứng ở đây dỗ em bé nín khóc cũng được.

"Anh xin lỗi em bé, em bé nói cho anh nghe liệu đã có chuyện gì xảy ra rồi được không?"

Vẫn là tiếng nức nở trên bờ vai của hắn.

"Em không cho tôi vào nhà, vậy đêm nay tôi cứ bế em như này nhé? Hay chúng ta ra xe với nhau?"

"Anh vào nhà...hức... với em."

"Được rồi. Tôi vào cùng em."

Em bé mềm lòng rồi.











cứ kiểu gì í


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net