CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng yên như một khúc gỗ cứng nhìn thằng nhỏ Jeon bước vào nhà mình. Thằng bé nhìn xung quanh một vòng rồi lại cười ( -_- ủa không mỏi cơ mặt à?).
- Chị sống một mình không sợ sao, noona?
Bạn nhìn thằng nhỏ rồi nhíu mày, sợ gì chứ.
- Không.
- Nếu em là chị thì sẽ sợ đấy, ban đêm có ma, sợ chết đi được! - Thằng nhỏ nhún vai rồi khẽ run.
Đi thẳng đến chiếc sofa màu kem nho nhỏ cho hai người, thằng bé ngồi xuống rồi nói:
- Noona, em khát! Em muốn uống sữa nóng!
Bạn nhăn mặt, nhíu mày, sao thằng bé lại coi mình như người quen của nó trong khi mình với nó mới gặp lần đầu mà? Nhưng nhìn đôi mắt nai to tròn của thằng bé đang nhìn mình chớp chớp rồi đôi môi đang bĩu, đôi má đỏ ửng vì gió lạnh, bạn bỗng thấy xót xa, đi vào bếp, mở tủ lạnh rồi lấy chai sữa tươi ra đổ đầy một cốc, cho vào lò vi sóng hơn 1 phút rồi mang ra cho thằng bé.
- Tên em là gì? - Bạn vừa đưa cốc sữa cho thằng bé vừa hỏi.
- Jungkook, Jeon Jungkook ạ!
- À ừ!
Bạn mím môi vì không biết nói gì nữa, cứ đứng nhìn thằng nhỏ Jungkook uống hết cốc sữa.
"May mà vừa nãy mua thêm một chai sữa tươi chứ nhỡ thằng bé không thích sữa gạo thì khổ!" - Bạn nghĩ thầm.
- Chị không ngồi sao? - Jungkook vỗ vỗ vào chỗ sofa còn trống - Đứng như vậy chị không mỏi chân sao?
Bạn nhìn sofa rồi tự nói với mình "Ngu thế nhỉ đây là ghế của mình, nhà của mình mà", rồi bạn tiến đến và ngồi xuống sofa.
Nhưng bạn không để ý rằng sofa của bạn không lớn, khi hai người ngồi sẽ chạm vào nhau. Jungkook không để ý mấy, vẫn cứ cầm cốc sữa rỗng rồi nhìn nhìn. Còn bạn thì mặt đã đỏ ửng, nuốt nước bọt mấy lần.
Thân hình của Jungkook quả thật là quá chuẩn! Không gầy không béo, không thấp cũng không quá cao. Tỉ lệ cơ thể đạt mức chuẩn mực. (Đây là suy nghĩ của bạn sau này khi nhìn thấy các bạn trai khác cùng lứa tuổi với mình chứ lúc đó bạn cứ như con gà mái mơ lơ ngơ vậy ý có biết gì là đẹp với chuẩn đâu).
Bầu không khí có vẻ ngượng ngùng quá rồi, bạn không muốn mở miệng ra nói gì cả nên cứ ngồi im làm bản thân càng thấy ngại hơn. Còn Jungkook đang chăm chú nhìn vào bức ảnh lớn của bạn treo trên tường. Đó là lúc bạn mới nhập học vào cấp 3 cách đây vài tháng, bạn mặc đồng phục đứng trước cổng trường dưới ánh nắng vàng nhè nhẹ, bạn mỉm cười nhẹ nhưng khuôn mặt vẫn hơi có chút cứng nhắc nếu nhìn kĩ.
- Chị học lớp nào vậy?
- Lớp 3-3.
Bạn trả lời ngắn gọn rồi lại im thít.
- Ồ, em học lớp 3-2 này, sao không thấy chị bao giờ nhỉ?
Bạn không nói gì, bởi vì bạn không biết nói gì nữa. Thằng bé không nhìn thấy mình ư? Tại sao nhỉ? Ở trường thi thoảng thầy cô vẫn nhắc đến tên mình đứng dậy trả bài mà, mình đâu có tàng hình đâu?
- Hay tại chị không ra ngoài cửa lớp nhiều? Chị ít nói thật đấy, từ nãy đến giờ em đếm chị chỉ nói với em đúng 4 câu thôi. Toàn là em độc thoại, buồn chết đi được!
Bạn lại tiếp tục không biết nói gì, cố gắng suy nghĩ nên thốt ra câu nào đó để không quá bất lịch sự, à nghĩ ra rồi.
- Ừ!

May quá, thốt ra được một câu. Thế là thành 5 câu rồi nhé thằng nhỏ.
Jungkook quay sang nhìn bạn với ánh mắt tổn thương, bĩu môi:
- Chị ghét em sao?
Bạn nói vội: KHÔNG!
Khi bạn nhận ra rằng bạn trả lời quá nhanh và quá lớn, khiến thằng bé giật mình thì đã quá muộn. Bạn bịt mồm mình lại rồi quay mặt đi hướng khác nhăn mặt, tự nghĩ "Cái đồ vô duyên này sao mày có thể to tiếng như thế chứ!".
- May quá, em tưởng noona ghét em cơ!
- Ừ sao phải ghét chứ! - Bạn nói nhỏ - Chẳng có lí do gì để ghét em cả.
Jungkook cười rồi gãi đầu, nói:
- Lúc mẹ em đưa em địa chỉ nhà chị, em thấy ngại lắm, không dám đến nhưng mẹ nói vì chị ở một mình nên sẽ rất cô đơn và buồn chán thế nên em thay đổi suy nghĩ ngay đấy! Mà đúng là chị cô đơn thật. Chị thấy buồn lắm phải không? Khi ở một mình ấy?
Bạn cảm thấy có một chút ấm áp len lỏi vào trong lòng, thằng bé đang quan tâm đến bạn. Bao nhiêu lâu rồi bạn không được quan tâm một cách trực tiếp như thế này?
Jungkook thật ấm áp biết bao với nụ cười luôn xuất hiện trên môi, đôi mắt thơ ngây như đứa trẻ. Bạn thấy xúc động nhưng không nói được gì, chỉ biết cúi đầu rồi nhìn đi hướng khác.
- Ừ thi thoảng chị buồn lắm! Nhưng chị nghĩ là do chưa thích ứng được với cuộc sống tự lập một mình này thôi!
Bạn lí nhí thú nhận. Dù sao bạn cũng chỉ là một người con gái bình thường, cũng có cảm xúc như người thường. Sống xa bố mẹ chắc chắn là chuyện cô đơn nhất trên đời rồi. Bạn đã nghĩ như thế. Thế nhưng sau này bạn mới nhận ra thế nào mới là cô đơn nhất.
- Không sao đâu, có em ở đây với chị!
Bạn quay sang nhìn Jungkook, tròn mắt hỏi:
- Ở đây với chị?
- Vâng! Ở ĐÂY VỚI CHỊ!
Bạn vẫn chưa hình dung được ý của câu nói này, bạn hơi nhăn mặt rồi hỏi lại rõ ràng:
- Ý em là ở cùng trường với chị hay là ở..ở chung nhà v..ới c..hị cơ...ơ? - Bạn ấp úng và cảm nhận rõ mặt mình đang đỏ ửng lên.
- Ở CHUNG NHÀ ĐÓ CHỊ!
Jungkook cười tít mắt, lộ hàm răng trắng và hai chiếc răng thỏ đáng yêu, còn bạn thì lập tức đông cứng người lại, nổi da gà, mặt đỏ ửng, người lạnh toát.
KHÔNG CHỐNG ĐỠ NỔI SỰ THẬT NÀY!
Ông trời à, sao lại đối xử với con như vậy?
Nhưng bạn ngay lập tức tỉnh táo trở lại:
- Ai nói với em như thế?
- Mẹ chị ạ! - Jungkook trả lời tỉnh bơ.
Bạn tiếp tục đông cứng người lại và lơ ngơ như con gà mái mơ.
Mẹ..mẹ...m..ẹ á?
Mẹ à, sao lại như thế chứ? Bạn không chống đỡ nổi sự thật này, vẫn đơ người ngồi yên một lúc, não bạn đang tưởng tưởng ra khuôn mặt mẹ mình nói câu "Cháu ở cùng nhà với con gái cô nhé!" với Jungkook.
Bạn giật giật tay áo thằng nhỏ, rồi nói:
- Em không nghe nhầm hay không đùa chị đấy chứ?
Làm ơn hãy nói là đùa đi Jungkook. Xin em đấy!
- Em không, sự thật mà chị. Để em gọi cho mẹ chị nha?
- Ừ ừ, gọi, gọi ngay đi!
Jungkook rút điện thoại ra rồi ấn nút gọi, bật loa ngoài.
- Jungkook à, cháu đến nơi chưa? Con bé có bắt nạt cháu không? Hành lí chuyển đến hết chưa? À cháu có đói không, bảo con bé nấu ăn cho cháu đi nhé, nó nấu ngon lắm đó!...
- MẸ À SAO LẠI Ở CHUNG NHÀ CHỨ?
Bạn vừa nói vừa run, cảm giác như sắp khóc đến nơi rồi. Tức điên mất thôi, mẹ à!
- Có sao đâu, hai đứa từ nhỏ hay quấn lấy nhau lắm mà? Sao giờ con phản ứng gay gắt thế? Mẹ tưởng con phải vui chứ?
- Con vừa mới gặp thằng bé lần đầu mà mẹ! Thân thiết gì chứ?
Bạn tức run người, gì chứ, thân từ nhỏ sao? Thân lúc nào cơ chứ?
- Cái con bé này, hỏi thằng bé mà xem, để nó kể lại cho con nhớ. Người đâu mà mới kia đã quên ngay được. Mẹ đang bận làm kimchi với bác Jeon, thế nhé, đừng bắt nạt thằng bé đấy. Không thì đừng hòng có tiền sinh hoạt!
Mẹ bạn nó từ nào thì bạn lại run lên lần đấy, quay sang nhìn Jungkook đang nói chuyện vui vẻ với mẹ bạn trong điện thoại mà tai bạn ù đi, không nghe rõ nữa. Chắc đây là cơn sốc lớn nhất cuộc đời nhàm chán của bạn rồi.
Jungkook bỗng đứng lên rồi đi ra phía cửa, bạn ngước mắt nhìn theo, thằng bé mở cửa rồi kéo 2 chiếc va li cỡ lớn vào rồi bê vài thùng giấy lớn nhỏ đủ cả vào nhà bạn.
Thế đúng là thằng bé sẽ ở đây.
Bạn chợt nghĩ, liệu đây có phải mơ không? Bạn tự tát vào mặt mình một cái rõ đau rồi kêu lên. Chết tiệt, đau vãi, không phải mơ.
Trong lúc bạn đang nhăn nhó xoa xoa mặt thì Jungkook chạy đến kéo tay bạn ra rồi nhìn vào má bạn:
- Chị sao thế? Sao chị lại tự tát mình?
Vì chị đây không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Chị đây muốn hiện tại chị là một giấc mơ thôi bé ạ!
- Vì chị chán!
Bạn đáp lại rồi mếu máo đi lên tầng, huhu, bạn nằm bẹp xuống giường, chân tay khua loạn xạ.
Bạn không biết rằng Jungkook đi theo bạn và chứng kiến hết toàn bộ. Thằng bé còn đứng đó cười và nhìn bạn suốt từ đầu đến cuối, cho tới khi bạn bật dậy để đi xuống tầng cùng Jungkook sắp xếp lại đồ đạc. Bạn đã chấp nhận sự thật này.
- Chị luôn phản ứng như thế khi gặp chuyện bất ngờ sao?
Jungkook bỗng nói làm bạn giật bắn mình.
- Em ở đây từ lúc nào thế?
- Từ lúc chị đi lên đó! - Lại một câu trả lời tỉnh bơ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Bạn thầm hét toáng lên trong lòng, chỉ biểu hiện ra ngoài bằng khuôn mặt đang đỏ ửng.
Cuộc sống nhàm chán và bình yên vô vị? Bạn muốn nhưng ông trời không cho đâu!
Bạn cố gắng tỏ ra rằng mình vẫn ổn, rằng mình vẫn còn mặt mũi và đi xuống tầng để giúp Jungkook sắp xếp đồ đạc.
Xong xuôi tất cả mọi thứ, bạn rót nước uống, suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì Jungkook hỏi:
- Đêm nay em ngủ với chị đúng không?
#-#(-$(#++$-+$*"!'+#?¥°~{=~}~°€{£
Phụt! Bao nhiêu nước trong miệng, bao nhiêu món ăn trong đầu định chuẩn bị cho tối nay phun ra hết.
Jungkook hốt hoảng chạy đến bên bạn, cứ luôn miệng nói chị có sao không, chị bị nghẹn sao, chị có ổn không, để em lau cho chị,...
Còn bạn thì chỉ muốn khóc. Tại sao mọi thứ quá đỗi khó tin đến nỗi bạn nghĩ là ảo giác lại xảy ra với bạn chứ?
Hôm nay thật vất vả. Bạn chỉ muốn ngất đi và khi tỉnh dậy bạn nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
- Noona, đi mua đồ tối nay cùng em đi, em muốn ăn thử món chị nấu.
- Ừ được nhưng mà..
Bạn định nói là bạn không muốn ra ngoài một lần nữa nhưng vì nếu để Jungkook đi một mình thì thằng bé sẽ không biết phải mua cái gì cả.
- Không sao đâu, đi thôi. Đợi chị chút!
Bạn đi lấy ví và điện thoại, mặc thêm một chiếc áo hoodie màu đen thật dày, rồi khoác thêm chiếc áo phao.
Jungkook đang đứng đợi. Khi nhìn thấy bạn thì thằng bé chợt mỉm cười thoáng qua rồi ngoan ngoãn đi theo bạn.
Đang dọc đường đi ra chợ dân sinh, Jungkook ghé sát tai vào bạn nói nhỏ:
- Nhìn chị như con gấu trúc béo vậy!
Bạn quay lại nhìn Jungkook với ánh mắt khó hiểu, gấu trúc? Nhưng bạn cũng kệ, không nói gì cả, cứ thế dẫn Jungkook đi mua đồ.
- Ui cha cha, đẹp đôi quá! Bạn trai cháu hả?
Bạn bị cô bán hàng bất ngờ hỏi, bạn vừa run vừa đáp:
- Dạ, là em..em trai cháu ạ!
- Không tin! Em trai gì mà chẳng giống nhau gì cả, đã thế thằng bé còn cao hơn cháu nữa. Bạn trai chắc rồi, thằng bé đẹp trai thật đấy, lại trông hiền lành dễ bảo. Giữ chặt vào đấy. Ui cha cha đẹp đôi quá đi, cô giảm giá cho nhé!
Bạn á khẩu, không nói được gì, quay sang nhìn Jungkook nhưng thằng bé còn đang bận cười với cô bán hàng, không để ý bạn đang nhìn với ánh mắt van nài "Giải thích rằng chúng ta là chị em đi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net