57. Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa lớn, mưa rơi dày tựa như một tấm màn màu xám, rũ xuống, che đậy và dội hết đi những tội ác ẩn giấu trong và ngoài lòng của thành phố.

Là ai đang đánh đàn? Tiếng đàn thanh lãnh, sắc bén tựa dao, dù mưa có lớn đến mức nuốt trọn mọi tiếng động cũng chẳng thể nào nuốt được tiếng đàn.

Là ai đang đốt lên huân hương, hun cho người đàn, người phục vụ bên cạnh đều không bị tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài che đi tai. Tiếng đàn trong trẻo cứ vang lên, dai dẳng mà lại sắc bén khiến người ta càng nghe lại càng tỉnh, không có cách nào mơ màng được. Người còn lại trong phòng cau mày, tay nâng chén rượu cũng không thể không đặt chén rượu nóng trong tay xuống, mắt phượng sắc bén cũng phải híp lại để nhìn người đang đánh đàn kia.

"Sano Manjirou, uống rượu nóng trong khi trời lạnh là tốt nhất, nhưng sao cậu lại phải đánh đàn theo cách kỳ lạ này đây?"

Tiếng đàn sắc bén ngưng lại, thân mình đĩnh bạc đang ngồi trước cửa phòng cũng như bị bấm nút dừng, cậu ngừng đánh đàn rồi cũng ngừng phản ứng, người đứng hầu hạ bên cạnh cũng cất đi diêm trong tay, từ từ xoay người lại rồi nhìn người lạ mặt đang ngồi trong phòng Chủ nhân mình kia.

"Ngài Haitani, ngài tự ý đi vào Viên của chúng tôi, chúng tôi có ý tốt hâm rượu cho ngài mà không báo lại cho Gia chủ đã là tốt lắm rồi, ngài hà tất lại phải nói những lời đó để bình phẩm về tiếng đàn của Chủ nhân chúng tôi?"

Haitani nhìn thiếu niên đang chỉnh lại dây đàn, một chút cũng không có ý muốn phản ứng mình thì vứt chén rượu qua một bên rồi cầm bình rượu, ngửa đầu lên uống một ngụm thật dài, uống xong lại không ngừng càu nhàu.

"Đám người ở Tử Đằng Viên đúng thật đều quái đản như nhau."

Manjirou chầm chậm xoay người, đưa đàn cho Ema, khuôn mặt kiêu kỳ cũng lãnh đạm không chút xúc cảm nào, nhưng lời nói ra lại vô cùng có tính sát thương.

"Ta đàn một khúc để tưởng nhớ cố nhân, ngài Haitani đây nếu không thích nghe thì có thể đội mưa đến Triều Dương Viên gặp mặt Gia chủ."

Kết quả lại thấy Haitani kia phẩy tay rồi lười biếng tựa người lên gối đầu vuông vức, đong đưa bình rượu trong tay, bộ dáng lười biếng lại tùy ý khiến người ta vừa nhìn là đã ứa gan rồi. Manjirou thấy vậy cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục xoay đầu nhìn trời đang đổ mưa như trút nước. Nam nhân trong phòng sau khi phẩy tay xong thì lười biếng nói.

"Hôm nay ấy à, tên Gia chủ kia không có tâm trạng làm cái gì khác đâu."

"Ồ?"

Manjirou chỉ thản nhiên thốt lên một tiếng rồi im lặng uống một ít trà, nam nhân còn lại thấy thiếu niên một chút cũng không có hứng thú thì nhàm chán đứng lên, đi lại chỗ của cậu rồi ngồi xổm xuống, đong đưa bình rượu trước mặt cậu.

"Sao thế, không để tâm đến hành vi chồng của mình à?"

Manjirou nhìn cặp mắt màu tím tựa đá Thạch Anh kia, không chút dao động nào nhưng lại hơn ngửa đầu ra sau, lãnh đạm nói.

"Cút, hôi."

Nam nhân kia nhếch môi, khuôn mặt anh tuấn cũng vì nụ cười này mà trở nên ma mị và nguy hiểm đến cùng cực, nhưng lời nói của Manjirou tựa hồ cũng có ảnh hưởng nên hắn cũng liền ngả người ra sau và ngồi phịch xuống. Không có hình tượng, cũng chẳng có chút xấu hổ nào, nói hắn ta là một trong những người thừa kế tiềm năng của nhà Haitani, Haitani Ran thì ai mà tin nổi chứ? Ema ban đầu còn không tin, nhưng thấy cái nhẫn có in gia huy của nhà Haitani trên ngón tay cái của hắn thì cũng phải câm nín rồi.

Chủ nhân nàng và nhà Haitani tuy rằng có xích mích, nhưng không hiểu sao, bằng cách nào đó mà vị này cùng Chủ nhân lại có quan hệ làm ăn khá là khắng khít, thi thoảng cũng có trao đổi thư từ (đều đã bị đốt) lẫn trò chuyện nhưng đến mức đến Tử Đằng Viên, vào được luôn phòng nghỉ ngơi của Chủ nhân nàng thì lại quá mức càn rỡ rồi. Ema hung hăng trừng người đàn ông không nên thân kia rồi đắp thêm áo choàng lên người của Chủ nhân nhà mình. Manjirou nhìn Haitani Ran đang uống rượu, cũng thong thả không nói vào chính sự, chỉ hờ hững nói.

"Ta tự hỏi ngài Haitani đây sao lại có thể quản nhiều như vậy, đến cả chuyện vợ chồng người khác cũng nhúng tay vào được."

"A... Nếu như ta mà không nhúng tay vào, thì làm sao biết được, Bà cả nhà này lại thâm độc đến thế?"

Manjirou rũ mắt, mân mê ly trà trong tay mình, hoàn toàn không để tâm đến mấy lời cảm thán của Ran. Còn hắn ta, sau khi nói xong, im lặng được vài giây lại bất mãn siết chặt bình rượu, gầm gừ.

"Con mụ chết tiệt đó vậy mà dám lợi dụng nhà của ta, uổng cho ông già nhà ta trước đây đã hết lòng làm việc vì ả."

Ema cũng biết chuyện này có nghĩa là gì, nàng che miệng rồi cười khẩy.

"Sao thế, ngài trưởng lão nổi tiếng là người liêm khiết, lại còn sắc sảo, thấu hiểu lòng người mà cũng bị lợi dụng được sao?"

Ran nhìn nàng, lười biếng nói.

"Sao mi không chửi thẳng là lão già kia nhà ta anh minh cả đời cuối cùng lại bị một ả độc phụ lợi dụng đến mức muốn dứt cũng dứt không ra được đi?"

Manjirou nâng tay áo, che miệng lại, mắt cũng hơi cong cong, khiến người khác nhìn vào đều nghĩ là cậu đang cười, quả thực là như thế, không chỉ cười mà ý cười đó còn mỉa mai đến mức làm người khác phải sôi gan! Haitani Ran chán nản đặt bình rượu xuống rồi nghiến răng.

"Một ngày nào đó, chắc chắn ta phải tự mình giật đầu của ả cùng Đại trưởng lão xuống!"

Manjirou lúc này mới chậm rãi nói.

"Nhà Haitani là nhà ôn hòa, trung gian, sao lại lầm lạc đến mức này?"

Ran híp mắt, đáp.

"Còn không phải là do nhà Sano thất thế sao? Năm đó lão già đó sợ bị liên lụy trong cuộc càn quét của Gia chủ nên mới ra sức lấy lòng nhà Ito, sau lại âm thầm đầu nhập dưới trướng của nhà Suzuki, kết quả bây giờ vỡ lỡ lại bị đá qua đá lại như là quả bóng vậy."

Manjirou nhìn Haitani Ran tức giận, phàn nàn suốt một giờ, nhìn thấy mưa cũng đã nhỏ lại thì liền nhắm mắt, khuyên người đi về. Ema nhìn dáng đi của Ran xiêu xiêu vẹo vẹo thì liền lo lắng đi đến chỗ Manjirou, ngồi xuống rồi hỏi.

"Tại sao Haitani Ran lại đột ngột đến đây, còn tự nhiên nói ra đủ thứ nữa chứ?"

Manjirou vuốt ve trâm cài trên đầu của mình rồi day day lọn tóc mai của mình, khuôn mặt lạnh lẽo như sương cũng tràn ngập bình thản.

"Nói nhiều như vậy, chính là muốn đời của hắn sẽ gắn chặt với chúng ta mà thôi."

"Kia, kia không phải là ba lòng sao! Nhà Haitani rõ ràng là nhà nhảy qua nhảy lại giữa nhà Ito và nhà Suzuki mà?"

Ema hoảng hốt, tức giận đến mức muốn sai Draken đi đập tên nam nhân không biết xấu hổ kia lại bị Manjirou đưa tay, giữ lại, cậu nói.

"Nhà Haitani có bác sĩ lão luyện còn vô cùng nhạy bén, vụ việc chúng ta đang làm còn là do họ hiến kế, không cần làm khó họ."

"Nhưng rõ ràng ban đầu là chúng ta...!"

Manjirou không chút dao động lại chỉ nhẹ nhàng vuốt ve túi thơm, Ema thấy vậy chỉ có thể im lặng, cúi đầu lui về phía sau. Manjirou sau khi vuốt ve túi thơm, lại nhẹ nhàng nói.

"Haitani Ran đến đây, chính là yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Giúp cũng tốt, coi như là để cảm ơn vụ việc kia, nhưng anh thì lại không có ý muốn dính dáng sâu đến họ, em cũng đừng lo quá."

Ema thở phào nhẹ nhõm nhưng rồi lại cau mày mà nhìn anh mình.

"Nhưng khoan đã, nếu là giúp đỡ, trao đổi thư là được rồi, mắc gì phải đến thẳng chỗ chúng ta?"

Mikey lại càng bình tĩnh, đáp.

"Nếu chúng ta không giúp, hắn liền đến trước mặt Gia chủ, nói rằng hắn và anh đã tư thông với nhau."

"...."

Cả phòng đều chìm vào tĩnh lặng, Ema hít một hơi thật sâu rồi đứng lên. Nàng vẫn là nên kiếm Draken, để hắn ta đi khử tên chết tiệt kia! Khốn nạn, biết ngay là tên cáo già kia đến đây là chẳng có ý tốt lành gì mà!

"Được rồi, Ema, thay vì em tức giận thì ngồi ở đây, giúp anh mài mực đi."

Manjirou yêu cầu, Ema dù có lo đến đâu thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi về, giúp người mài mực. Nhìn Manjirou im lặng viết ra được mấy chữ thật đẹp, Ema cũng bình tâm mà thở nhẹ ra một hơi.

"Vì sao Chủ mẫu lại lợi dụng nhà Haitani chứ? Họ cũng đâu hẳn là gây ra uy hiếp gì với bà ấy?"

Manjirou thổi thổi cho khô mực, nhếch môi nói.

"Nhà Haitani đã bị lộ là nhà trung gian, ở phía nhà Ito thì không có ai tin, qua phía nhà Suzuki thì lại càng không thể tin được. Thế nhưng nhà đó lại nóng rực, giống một củ khoai vừa mới nướng xong vậy, nên là đương nhiên không thể dễ dàng ném đi. Hiện giờ có dịp, đương nhiên là không thể bỏ lỡ."

"Nhưng vì sao lại không để họ giả danh thành nhà Ito? Diệt đi nhà Ito mới là tốt nhất mà."

"Đương nhiên là bà ta cũng muốn thế rồi. Nhưng nếu bà ta dám làm thế thì Shin đang ở bên ngoài, mở to mắt mà nhìn hành động của bà ta chắc chắn sẽ bắt được, lúc đó ngược lại sẽ khiến nhà Ito tìm được đường sống trong chỗ chết, không đáng."

Ema lại càng thêm khó hiểu, Manjirou cũng mỉm cười nhẹ nhàng rồi sau đó tiếp tục viết chữ.

"Em đó, cứ từ từ mà ngồi xem kịch đi. Chúng ta cũng đâu thể làm gì ngoại trừ thuận nước đẩy thuyền đâu."

"Manjirou, anh rốt cục là muốn làm cái gì?"

Manjirou mỉm cười đầy ẩn ý rồi đặt bút xuống, ngáp lên một hơi dài rồi lười biếng nhìn em gái của mình, tay cũng xoa xoa nhẹ cái bụng bằng phẳng của mình.

"En đừng để tâm, điều chúng ta cần chú ý hiện giờ đó chính là nơi này."

Ema trợn mắt, nhìn cậu chằm chằm rồi nói.

"Ai đừng có đùa em, mới chỉ có một lần, hai tuần trôi qua thì làm sao có thể?"

Manjirou lại ngáp một tiếng, bảo.

"Anh tính là sẽ giấu thai, em chuẩn bị đồ đi."

Ema ù ù cạc cạc đi trải đệm cho Manjirou rồi sau đó liền giúp cậu cởi đồ ra, sau đó lại không ngừng chẹp miệng, nói.

"Anh em mắn đẻ thật, một khi đã dính là dính hàng loạt luôn."

"Vậy nên mới bảo là cần em lén đi chuẩn bị đồ cho trẻ em đấy. Thôi, không nói nữa, anh buồn ngủ rồi."

....

"Naoto!"

Hinata gào lên, nhìn em trai của mình bị một viên đạn bắn xuyên qua bắp đùi. Em trai của nàng, dưới màn mưa nặng nề, gắng gượng nâng cả người lên, khuôn mặt anh tuấn bị mã tấu rạch nát cũng vặn vẹo, gã gầm lên với chị mình, tiếng gầm xé tan màn mưa khiến nàng điếng hồn.

"Chị! Chạy đi! Chạy ra khỏi đây đi."

Hinata hoảng hốt muốn đi về phía em trai mình lại bị một phát đạn bắn trượt dọa cho kinh hãi, nàng trơ mắt nhìn em trai mình lại nhìn đám người phía xa đang bị mưa lớn xối lên người rồi xoay người bỏ chạy.

Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tại sao đám người đó lại có thể ra tay với gia đình của nàng vậy chứ?

Hức... Cha ơi, mẹ ơi, còn có Naoto nữa... Tất cả đều đã bị giết rồi, nàng nên làm gì, nên làm cái gì đây?

Nàng vùng mình bỏ chạy, đôi chân trần cũng vì đạp dính mảnh đá, mảnh kiếng nên chảy máu, rướm đỏ cả đoạn đường lại nhanh chóng bị mưa lạnh cuốn trôi đi.

Nàng chật vật núp được vào một con hẻm thì liền ngồi phịch xuống rồi thở hồng hộc.

Cạch!

Hinata trợn mắt nhìn người đàn ông thình lình xuất hiện, đang chỉa súng vào trán của mình.

"...."

Nàng sẽ chết, sẽ chết sao? Hinata kinh hãi, cơ thể cũng lạnh toát lẫn căng cứng lại trước họng súng đen ngòm. Mà người kia, sau khi chỉa súng vào đầu nàng lại lên tiếng.

"Có muốn biết ai là người đã truy sát nhà Tachibana không?"

Là nhà Haitani! Nàng không ngừng lầm bầm trong lòng mình, những ngón tay tái nhợt cũng co lại, đè nghiến vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Người kia cũng im lặng nhìn nàng rồi nhếch môi, nói.

"Đừng có nghĩ rằng suy nghĩ của mình là đúng."

Người đàn ông kia ném đến trước mặt nàng một thứ rồi nói.

"Đêm nay, đến chỗ dưới gầm cầu, núp vào chỗ có ký hiệu này, cẩn thận nghe kỹ mọi chuyện là sẽ biết người gây ra chuyện này chính là ai."

Nói rồi, người đàn ông ấy liền ném cho nàng một túi đồ rồi biến mất. Hinata bơ phờ nhìn túi đồ nọ rồi sau đó liền ôm lấy nó, run rẩy ngồi trong con hẻm đến khi bên ngoài không còn có tiếng súng cũng như tiếng truy sát mới chậm rãi đứng lên, lết đôi chân đã lạnh cứng của mình, đến nơi mà người đàn ông kia đã nói.

"Thằng con trai của nhà Tachibana đã chết rồi nhỉ? Cần truy lùng nốt đứa con gái không."

"Mày điên à, con đó chính là thiếp thất tiếp theo của Gia chủ đấy!"

"Hờ, mà kể cũng lạ, vì sao Chủ nhân của chúng ta lại phải tìm một nữ nhân đã lớn tuổi, thậm chí là đã khắc chết chồng con mình để lật đổ Thục phu nhân nhỉ? Tìm một mỹ nhân khác xinh đẹp hơn không phải là nhanh hơn sao?"

"Còn không phải là do tình đầu lúc nào cũng gây kích thích hơn hả, Thục phu nhân kia có đẹp chừng nào thì cũng phải chịu thua thôi."

Hinata lặng người nghe hết tất cả. Chủ nhân trong lời mà đám người kia nói là ai, Thục phu nhân kia lại là ai nữa, vì sao lại muốn truy sát nhà của nàng chứ?

Hinata mệt mỏi sụp người ngồi xuống, đến cả khóc nàng cũng chẳng dám khóc. Ngày hôm nay, như mọi khi, nàng tan làm liền trở về nhà. Người nhà của nàng rất là yêu thương nàng, dù bản thân của nàng đã từng kết hôn và sinh con, sau đó lại trở thành góa phụ thì cha mẹ với em trai cũng không hề chê bai nàng, họ cho nàng về nhà, bảo bọc nàng và không hề để nàng chịu ủy khuất nào. Vốn dĩ nàng cứ nghĩ cuộc sống rồi sẽ bình lặn mà trôi qua thì lại không ngờ, một đám người đột ngột xuất hiện, giết chết cha mẹ của nàng rồi truy sát nàng và em trai.

Em trai của nàng liều mạng bảo hộ nàng cũng đã bị giết, mà nàng ở đây, nghe được mọi thứ, biết mọi thứ là một âm mưu, bản thân còn sắp phải mang đi làm vợ nhỏ của kẻ khác.

Nàng nên làm gì đây? Hinata mệt mỏi tựa trán lên cánh tay rồi sau đó liền ngủ lịm đi.
~•~

Nói chứ chap này vòng vèo chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net