58. Đạt được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hinata tỉnh lại, nàng thấy bản thân mình đang nằm trên giường mềm, quần áo mới tinh thơm tho, trên trán cũng có thứ gì rất mát mẻ đang đắp lên trán khiến cho nàng thấy thoải mái vô cùng.

"Cô đã tỉnh rồi?"

Một giọng nói nhu hòa vang lên, Hinata khó khăn quay lại, nhìn người kia rồi sau đó liền kinh ngạc.

"Người là...?"
....

Tử Đằng Viên lại có thêm một nam hộ vệ mới, dáng người đĩnh đạc, tính tình trầm lặng còn đeo mặt nạ cả ngày, bí ẩn vô cùng nhưng hỏi đến thì lại chẳng thể nghe hắn ta nói lời nào cả. Hỏi đến Ume, nữ quản sự của Tử Đằng Viên thì chỉ thấy nàng cười rồi nói.

"Tên sao? Hắn ta không có tên, không cần để tâm làm gì đâu vì đó chỉ là một tên ám vệ mà thôi."

Manjirou cũng chẳng giải thích gì về hộ vệ kia, chỉ nhẹ nhàng ở bên cạnh Gia chủ, tựa vào người hắn rồi xoa xoa khuôn mặt đang cau có, tràn ngập sự khó chịu của hắn rồi bắt đầu dỗ dành mà thôi.

"Gia chủ, đã có chuyện gì xảy ra rồi sao? Sao lại cau mày rồi."

Hắn ta nhìn người đang ở trong vòng tay mình, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ mà dò xét.

"Em.... Hôm qua đã làm gì?"

Manjirou chớp chớp mắt rồi ngoan ngoãn trả lời.

"Đánh đàn, tập viết chữ, còn có, đi ngủ. Hết rồi ạ."

"Hôm qua không có ai khả nghi đi vào Viên của em sao?"

Manjirou nghi hoặc nhìn Gia chủ, hoàn toàn không hiểu hắn ta đang nói gì, sau đó lại oán giận mắng.

"Người nghĩ cái gì vậy? Thiếp làm sao có thể gặp ai chứ, với lại dù có ai đi vào thì mama do ngài gửi qua cũng đâu có để yên đâu ạ?"

Gia chủ chớp mắt rồi dịu giọng nói.

"Không, anh không có ý đó. Dạo này bên ngoài có chút bất ổn, em ở trong Tử Đằng Viên cũng nên khóa cửa nẻo cho an toàn."

Hắn ta nói xong liền tiếp tục uống rượu, mà Manjirou cũng vì giận dỗi mà không chịu nói gì nữa. Cậu lăn người, rời khỏi cái ôm của hắn ta rồi nói.

"Người ôm thiếp làm loạn hồi lâu rồi lại nghi ngờ thiếp, thiếp cũng không cần phải sáp lại làm gì cho tự mất mặt nữa."

Gia chủ ngây người nhìn Manjirou đắp chăn lên cao để che đi da thịt trắng nõn, sau đó lại bật cười ôm người để dỗ dành, làm loạn một hồi rồi mới ôm được người vào lòng. Vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít ngửi mùi hương dịu dàng của cậu, hắn mới chậm rãi giải thích.

"Dạo gần đây có kẻ mắt mù cứ liên tục ám sát anh, anh sợ là em sẽ bị ám hại cho nên mới phải liên tục đưa người đến giám sát, em không cần phải oán giận."

Manjirou trừng hắn, đôi mắt sau một hồi lăn lộn ươn ướt phá lệ động lòng người làm cho Gia chủ cũng cảm thấy ngứa ngáy. Chỉ thấy mỹ nhân trong lòng giận dỗi nói.

"Nếu người còn dám nghĩ bậy cho thiếp thì đừng đến Tử Đằng Viên làm gì cho mất thời gian nữa. Thiếp không cần người lúc nào cũng nghi kị mình ở cạnh mình đâu."

Gia chủ bật cười ôm Manjirou đang xù lông nhím sát vào bên mình, lại cọ cọ phần nào đó đã cứng, nóng rực lên thân mình của cậu, khiến cậu á khẩu rồi chỉ có thể để mặc cho người nằm bên cạnh làm loạn thêm lần nữa.

Một đêm dài qua đi, Gia chủ rời khỏi Tử Đằng Viên mà Manjirou cũng thở phào ra một hơi rồi đi vào trong phòng uống trà của mình. Cậu khoanh tay nhìn nam nhân đeo mặt nạ đang đốt huân hương cho mình rồi hất tóc, đi vào trong phòng, ngồi xuống rồi hỏi.

"Đến đây mấy ngày, đã quen chưa?"

Người kia ngẩng đầu, đôi mắt màu xám bạc của hắn không hề chứa chút tạp niệm nào, hai tay cũng giơ lên, tạo thành những ký hiệu để thể hiện lời mình muốn nói, cách để truyền đạt lời muốn nói của một kẻ câm. Manjirou cũng thở ra một hơi, uống một ngụm trà rồi gật đầu.

"Quen rồi là tốt. Có điều, nếu như nhà ngươi muốn đạt được ước nguyện thì đừng có nóng nảy mà xông ra ngoài."

"...."

"Ta chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Tập cách ẩn mình trong bóng tối cho thật tốt.... Yên tâm đi, rồi sẽ có lúc, ngươi sẽ hiểu hàm ý trong lời của ta."

"...."

"Nàng ta? Nàng ta sẽ mau chóng đến đây thôi."

Nam nhân kia cũng không nói gì nữa mà từ từ đi ra ngoài. Draken cau mày nhìn người nọ rồi mang theo đồ mà Manjirou yêu cầu vào trong phòng. Cậu nhìn hắn ta rồi sau đó nghe hắn ta trầm giọng hỏi.

"Vì sao Chủ nhân, lại thu nhận hắn ta?"

Manjirou nhìn hắn rồi lắc đầu, không giải thích. Draken cũng im lặng ngồi xuống trước mặt cậu rồi đưa tay để giúp cậu xoa bóp thân thể đã mỏi nhừ, Manjirou thở dài rồi ngả mình xuống gối.

"Các ngươi đừng có tự đoán ý của ta, làm cho tốt việc của mình là được rồi."

Draken rũ mắt rồi gật đầu, Manjirou nhìn hắn rồi đưa tay lên xoa xoa đầu của nam nhân kia.

"Đừng có lo, lần này ta biết có chừng mực."

"Nhưng..."

"Không được cãi..."

"Dạ."

Manjirou hài lòng nằm xuống rồi ngước mắt hỏi hắn.

"Ở nhà bếp sao rồi?"

"Phần ăn vẫn như cũ, thưa Chủ nhân."

"Chú ý làm theo yêu cầu của bác sĩ, không cần phải làm bừa."

Draken gật đầu, Manjirou cũng nhắm mắt rồi tựa đầu lên gối để say ngủ. Dù cậu biết rằng thời gian vội vã, việc cần làm cũng vội nốt nhưng sau cùng lại chẳng thể chuyển mình vội vã theo. Cậu thả lỏng người, đặt tay lên bụng sau đó thở dài.

"Chỉ e là, đến lúc được thăng vị thì mọi chuyện cũng đã rối um lên rồi."

Tiếp theo sau đó là một tháng trời không nhanh không chậm trôi qua, ngày đầu tháng tám cũng đã bắt đầu đi đến.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Gia chủ trầm mặt nhìn bác sĩ trước mặt mình, vị bác sĩ kia run lên bần bật, sau đó lắp bắp nói.

"Gia.... Gia chủ, Quý nhân Ito đã có thai được hơn một tháng rồi."

Lão phu nhân cau mày nhìn Gia chủ, sau đó lạnh giọng hỏi vị bác sĩ đang quỳ sịp kia.

"Ngươi đừng có đùa với ta, đúng là Quý nhân Ito dạo gần đây hay váng đầu với bức bối, nhưng nàng ta đã qua tuổi sinh dục, sao lại có thể mang thai chứ?"

Hắn ta liều mạng dập đầu rồi run rẩy nói.

"Hạ nhân có thể dùng danh dự của mình ra để đảm bảo. Quý nhân Ito thật sự đã có thai hơn một tháng."

Gia chủ nhìn sang Lão phu nhân, thấy vị bác sĩ nọ cũng không hề nói dối nên liền đuổi hắn ra rồi nhìn sang mẹ của mình, thở dài.

"Vì sao lại có thể như vậy được chứ?"

Lão phu nhân cũng thở dài, xoa xoa trán rồi nói.

"Con cái là lộc trời ban, nếu như cô ta đã có thai thì cứ tạm thời để yên đi. Chỉ là mẹ thật sự không hiểu, cái bụng của Quý nhân Ito im lặng suốt bao nhiêu năm rồi, vì sao bây giờ lại đột ngột có thai chứ? Chưa kể đến là Gia chủ còn...."

Gia chủ cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến lời hứa mà mình có thì Gia chủ lại nói.

"Nhưng dù cho có là do nàng ta sinh thì người nuôi cũng chính là Manjirou, mẹ không cần phải quá lo lắng."

Lão phu nhân nghe đến là do Manjirou nuôi thì lại cau mày đầy khó chịu, Gia chủ thấy cũng không cần phải ở lại nên liền đứng dậy rồi đi ra bên ngoài.

Mấy ngày sau đó, nhà Ito dâng thư lên, tỉ tê khóc rằng Ito Hanako vì nhà chính cống hiến bao năm cuối cùng cũng đã có hỉ, mong rằng Gia chủ có thể niệm tình, bảo vệ mẹ con bọn họ mà nâng vị của nàng ta lên. Gia chủ đối với khẩn cầu này cũng im lặng không nói gì mà chỉ đi đến Tử Đằng Viên, gặp mặt Manjirou đang thử trước đồ cho lễ thăng vị của mình.

Manjirou thấy hắn lại cau có mặt mày thì mỉm cười lau lau mồ hôi cho hắn, thấy hắn muốn ôm mình để thân mật thì cậu cũng nhẹ nhàng cản lại, dịu dàng nói.

"Thiếp dạo này bận rộn, Gia chủ cũng thế, nên phải giữ sức."

Gia chủ đen mặt ôm cậu chặt hơn, tham lam hít lấy mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu, hắn khàn giọng nói.

"Đám người nhà Ito muốn nâng vị của nàng ta lên. Anh nghĩ đến em liền không muốn đáp ứng."

Manjirou nghe vậy thì liền dịu dàng nói.

"Nàng ta cũng đã biết lỗi rồi, Gia chủ tha cho nàng ta đi, huống chi về sau con nàng ta cũng là do thiếp nuôi, nể mặt nàng ta có công sinh con cũng được mà. Với lại, Minh phu nhân sắp lâm bồn, xem như là xông hỉ cho đứa nhỏ."

Gia chủ thở dài hôn lên môi của cậu rồi xoa xoa phần lưng ấm áp của cậu.

"Được, anh đã biết rồi."

Vậy nên vào một tuần sau đó, Ito Hanako được phục vị Phu nhân, nhưng không được có danh vị, thua kém các Phu nhân khác một bậc. Cùng ngày hôm đó, Minh phu nhân chuyển dạ, vất vả sinh con.

Manjirou dù vội nhưng đi đường cũng không dám chạy, Ume cũng cẩn thận dìu cậu đi rồi nói.

"Chủ nhân, bình tĩnh, Minh phu nhân sẽ ổn thôi mà."

Manjirou mím môi gật đầu rồi đi vào Trúc Viên. Tiếng la của Minh phu nhân làm cho sắc mặt Manjirou tái nhợt, Ume nghĩ đến thân mình của cậu cũng ậm ừ nói.

"Chủ nhân, không nên đi vào bên trong đó, người...."

Manjirou trừng mắt nhìn nàng, thấp giọng mắng.

"Ta ổn!"

Nói xong liền đi vào trong phòng sinh. Minh phu nhân nằm trên giường, gắng sức rặn đứa nhỏ trong bụng ra. Manjirou ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy tay của nàng rồi nói.

"Chị, chị, em ở đây, ráng lên."

Minh phu nhân mở mắt nhìn cậu, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi còn tái mét đi vì đau đớn, nàng thống khổ vô cùng, từng cú rặn ra cứ như thể sắp sửa đoạt mạng nàng. Nàng cứ siết chặt lấy tay của Manjirou rồi sau đó khàn giọng nói.

"Manjirou... Chị... Không được..."

"Chị làm được! Chắc chắn sẽ làm được!"

Minh phu nhân lắc đầu rồi nói.

"Nếu.... Nếu chị có mệnh hệ gì.... Em... Chị xin em... Bảo vệ con... Của chị.... Ư... Chị... Chị...."

Manjirou siết chặt lấy tay nàng rồi gật đầu, viền mắt cũng ửng đỏ lên.

"Em biết, em biết, chị đừng có nói nữa, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông mà."

Sau đó kéo dài một ngày trời. Gia chủ cùng Chủ mẫu đều mang theo khuôn mặt nôn nóng mà đi vào Trúc Viên, kết quả, vừa đặt chân vào được cửa là bên trong đã truyền ra tiếng khóc lẫn tiếng hô lớn.

"Sinh rồi, sinh rồi!"

Minh phu nhân tuổi lớn nhưng sinh con lại mau, tiếng khóc của đứa nhỏ còn vang dội, trong trẻo vô cùng. Manjirou nhìn Minh phu nhân đã ngất đi rồi thì lau nước mắt trên mặt, dặn dò bà đỡ chăm sóc nàng cho kỹ rồi đi ra ngoài để tiếp đón vợ chồng Gia chủ.

Chủ mẫu kinh ngạc nhìn bé trai trong tay của Nhũ mẫu lẫn khuôn mặt vui vẻ của Gia chủ. Manjirou nhìn sang nàng rồi mỉm cười, nói.

"Chúc mừng Gia chủ cùng Chủ mẫu đã có thêm một tiểu Thiếu gia."

Ý cười kia thật sự rất chói mắt, Chủ mẫu cũng cười lên đầy ôn hòa rồi nói.

"Minh phu nhân vất vả, trên dưới Trúc Viên đều thưởng lớn. Thục phu nhân túc trực ở bên cạnh cũng có công lao lớn, cũng thưởng cho Tử Đằng Viên một phần hồng bao."

Manjirou im lặng không nói gì, nhìn đến Gia chủ đang ôm con thì cười, nói.

"Đứa nhỏ này trong bụng mẹ đã quậy phá, tiếng khóc còn vang dội như là Sư tử. Gia chủ, người nói xem, có nên đặt tên cho bé một cái tên thật oai phong không?"

Gia chủ nghe vậy thì phì cười, quyết định đặt tên cho Nhị thiếu gia là Raion, cho phép được nuôi lớn bên cạnh mẹ, mỗi ngày đều lui đến để thăm con.

Mà lễ thăng vị của Manjirou cũng nhờ sự kiện này mà diễn ra một cách đầy thành công và tốt đẹp.
~•~

Không chỉ Minh phu nhân có em bé, Hanako có em bé mà Manjirou cũng có luôn :)))) (đang giấu)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC