95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou kéo mạnh cửa nhà ra, Ume đang ngồi phịch ở chỗ cửa, sắc mặt cô tái nhợt và tràn ngập sự kinh hoảng khi phải chứng kiến hình ảnh khủng khiếp trước mặt mình.

Manjirou nằm sõng soài dưới đất, con dao làm bếp thật dài đâm ngập vào da thịt, một tay của cậu còn đang đè chặt cán dao, chỉ cần nhìn thôi là đủ để hiểu vấn đề, Shinichirou im lặng đi đến, khuôn mặt tuy rằng không hiện lên chút cảm xúc nào khác thường nhưng trong lòng anh, phẫn nộ đã bắt đầu trào dâng lên như dung nham chuẩn bị phun trào khỏi miệng núi lửa. Vì sao lại tự sát, vì sao cứ phải quyết tuyệt với anh đến vậy chứ? Shinichirou siết chặt tay của mình lại rồi bế cậu lên.

Ume sau khi lấy lại bình tĩnh rồi thì lau nước mắt trên mặt, cô hoảng hốt nhìn cánh cửa mở tung, ở bên ngoài đã sớm có gió và mây điện kéo đến, báo hiệu cho một cơn bão lớn những ngày cuối hè. Cô hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu, Chủ nhân sẽ không sao đâu, có ngài Shinichirou ở đó rồi thì Chủ nhân sẽ an toàn thôi.

Đùng!

Tiếng sét đánh mạnh làm cho Ema giật mình tỉnh giấc, nàng xoa xoa ngực của mình rồi mờ mịt liếc nhìn xung quanh.

"Thưa cô Ema, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng động, người hầu trực đêm của nàng im lặng tiến vào rồi đột ngột lên tiếng, hành động đó như biến họ thành những bóng ma mờ ảo vậy, Ema chán ghét nghĩ rồi hừ giọng.

"Không có gì, lui ra ngoài!"

"Dạ."

Căn phòng nhanh chóng không còn người, Ema xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình, trong đôi mắt đã tràn đầy sự mệt mỏi cùng chán chường. Hiện giờ nàng đang ở trong Vạn Thọ Viên, lấy danh nghĩa là con gái của Lão phu nhân mà sống một cuộc sống hưởng thụ không ai dám gây khó dễ ở đây, thậm chí là khi nàng gặp Gia chủ và Chủ mẫu thì hai người bọn họ cũng không thể không mỉm cười rồi gọi nàng là em gái.

Cũng đúng, Lão phu nhân sau khi biết được nàng là con gái ruột thì liền tìm mọi cách xóa xổ mọi manh mối có liên quan đến huyết thống của nàng, thế nên sau khi nàng đến đây ít lâu thì đã được làm lễ nhận thân để trở thành em gái 'ruột' của Gia chủ, thế nên hiện giờ nàng phải gọi Gia chủ trước là cha và Lão phu nhân là mẹ.

Ema mím môi mình lại, nàng thật sự không muốn gọi nữ nhân kia là mẹ, bà ta dù có sinh ra nàng nhưng lại chưa một lần nào chăm sóc lẫn đối xử tốt với nàng, thậm chí đến tận bây giờ, khi thấy bà ta cố gắng hết sức bù đắp lẫn quan tâm nàng thì nàng vẫn thấy chán ghét và buồn nôn đến cùng cực. Nàng biết thừa, để kéo được nàng đến đây thì bà ta đã tìm ra hàng đống tội trạng không tồn tại để đổ hết lên đầu của Manjirou, mỗi khi nhớ đến ngày nàng nhìn thấy Manjirou rời đi, chứng kiến cậu mất đi đứa con trong bụng, chịu nhục mà rời xa con cái là Ema lại muốn xé nát cổ họng của Lão phu nhân ra, khiến cho bà ta phải chết một cách đau đớn và ô uế nhất, nhưng sau đó nàng lại nhận ra bản thân lại chẳng có năng lực gì để làm chuyện như vậy cả. Mà kể cả có thì đã làm được gì chứ? Manjirou mất con, mất luôn tư cách để sống trong Hậu viện, đã thế còn bị thay thế vị trí nữa chứ.

Nghĩ vậy, đôi mắt của Ema liền trở nên bén nhọn.

Vài ngày trước, Kurokawa Izana đột ngột đi đến Triều Dương Viên, đi theo sau hắn ta còn có một nam nhân có bộ dáng rất quen thuộc. Khi ấy, nàng dẫn Momoha đến thăm Gia chủ, Momoha đã lầm tưởng người kia là cha của mình nên đã chạy đến, tươi cười chào hỏi người nọ rồi ngây người khi biết người đó không phải là cha của mình.

Kể cả Ema, ngay khi nhìn thấy tên kia cũng phải ngây người ra một thoáng, cánh tay phát run mấy lần mới có thể lấy lại bình tĩnh rồi ôm Momoha về. Không, không đúng, làm sao lại có thể như vậy chứ? Làm sao trên đời này lại có một kẻ giống anh trai của nàng đến năm sáu phần như vậy chứ? Ema thật sự không dám tin nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trìu mến của Gia chủ cùng đôi mắt tràn ngập sự hả hê của Chủ mẫu thì nàng liền hiểu.

Anh trai của nàng có lẽ không thể trở về nơi này nữa rồi, vì thiếu niên kia nếu nhìn về mọi góc độ thì quá mức tuyệt vời và đáp ứng được hết mọi yêu cầu lẫn khát vọng trong Gia chủ. Thiếu niên kia có vẻ đẹp, có sự mạnh mẽ, có kiêu hãnh nhưng lại không có gia tộc lớn chống lưng, chưa từng bị Tử Lộ ảnh hưởng lên và trên hết là không hề sinh ra tâm lý chống đối lại Gia chủ, nếu đã có một nam sủng như vậy rồi thì cần gì một người như Manjirou chứ?

Lần này, nhà Kurokawa đã tạo ra một con cờ hoàn toàn mới và rất có giá trị, với sự tồn tại của thiếu niên đó, Gia chủ chắc chắn sẽ không dễ từ bỏ, còn về phần người cũ, nếu đã không còn giá trị gì thì cũng không cần mang về làm gì nữa. Điều này đối với Manjirou tốt đấy, nhưng về sau về dài, với tính đa nghi của Chủ mẫu lẫn sự âm hiểm của Hạnh phu nhân thì Manjirou có thể sống tốt sao?

Không, không thể! Nàng tuyệt đối không cho phép ai uy hiếp đến sự an toàn của Manjirou đâu, tuyệt đối không cho phép! Bên ngoài lại có tiếng sét đánh xuống, Ema cắn môi rồi nhẹ nhàng nghĩ. Kiểu gì thì nàng cũng phải tìm cách đưa thông tin này ra ngoài để Shinichirou biết và đón Manjirou về nhà mới được, nếu như muốn triệt tiêu được kẻ thế thân này thì Manjirou phải lấy lại được thân phận cậu hai của nhà Sano mới được.

Với cả, thứ có tính quyết định nhất vẫn là chiếc vòng kia, Ema lấy dây buộc tóc mà bản thân để cạnh giường xuống. Dù sao cũng ngủ không được, tranh thủ thời gian tính toán đi là tốt nhất, Ema gạt rèm che trước giường của mình ra, cô nhẹ nhàng đi xuống giường, cẩn thận quan sát xung quanh rồi đi đến tủ đựng đồ của mình, mở ra hộp đựng nữ trang của mình rồi nhẹ nhàng mở ra.

"Cậu trai kia nếu không có ý định gì thì trước tiên đừng đụng vào. Nhưng Chủ mẫu, bà ta đã không thể giữ lại được rồi."

Ema lầm bầm rồi lấy ra cây trâm cài tóc của mình. Dạo gần này nàng có nghe qua là Chủ mẫu cùng nhà mẹ đẻ đang có mâu thuẫn, ai cũng biết rằng Chủ mẫu hiện tại không phải là con gái của vợ cả bên nhà Suzuki, mặc dù về sau có được vợ cả nhận nuôi và gả đi với danh là con vợ cả nhưng quan hệ giữa Chủ mẫu với nhà mẹ đẻ của mình cũng không quá êm thấm, Gia chủ vì việc đó cho nên mới yên tâm để Hậu viện lại cho Chủ mẫu nắm giữ, nhưng Chủ mẫu dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể quản Hậu viện, quản việc nhà cửa giỏi như Ito Hanako vốn dĩ là con của vợ cả nhà Ito được. Thế nên việc Chủ mẫu ban đầu bị Ito Hanako chèn ép đến ngóc đầu không lên là việc hoàn toàn có thể xảy ra, may cho nàng ta là sinh được Đại thiếu gia cho nên mới giữ vững được vị trí của mình, nếu không chỉ sợ chức Chủ mẫu này của nàng ta cũng đã sớm mất đi.

Nhưng sau khi Chủ mẫu vào Hậu viện được mấy năm thì bà cả của nhà Suzuki lại may mắn sinh ra được một cô con gái, lớn lên không chỉ xinh đẹp rạng rỡ mà còn hết sức tài năng, nhà Suzuki thấy thế liền muốn đưa con gái này của mình vào Hậu viện, Chủ mẫu biết được liền muốn từ chối ngay, thế nên sau đó giữa Chủ mẫu với nhà mẹ đẻ liền có một cuộc chiến tranh lạnh nho nhỏ, Lão phu nhân biết được suy nghĩ của nhà Suzuki liền quát lên một tiếng hồ đồ, an ủi Chủ mẫu đang khóc sướt mướt rồi liền đi kiếm Gia chủ, nghiêm khắc nhắc nhở hắn là không được qua lại quá thân cận với nhà Suzuki.

Trên đời này làm gì có chuyện em gái chung chồng với chị gái của mình, cho dù đó có là con của vợ cả thì cũng không được hồ nháo như thế.

Ema ban đầu nghe qua đã cảm thấy đây là một chuyện thú vị, chị em ruột đánh nhau chỉ vì một người đàn ông, nếu truyền ra ngoài không phải sẽ rất xấu hổ sao? Nhà Suzuki không cần mặt mũi nữa nhưng Chủ mẫu thì lại cần, thế nên chuyện này vừa có tiếng gió là liền có người quét dọn rồi. Vốn dĩ Ema còn định khoanh tay nhìn họ tự cắn xé nhau, nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Ema nhìn trâm cài trong tay, cười nhạt một cái, tay cầm trâm cũng hơi siết lại.

Dạo gần đây, tiểu thư Ema đã bắt đầu mở tiệc trà, nàng mời các phu nhân và các tiểu thư chưa có gia đình của các gia tộc khác đến, cùng họ trao đổi và nói về rất nhiều chuyện. Điều đặc biệt nhất, trong mỗi bữa tiệc trà đều thấy tiểu thư Ema thân thiết với em gái ruột của Chủ mẫu. Gia chủ nghe tin liền cho Inari đi đến xem thử, kết quả Ema vừa thấy liền mỉm cười, nhướng mi lên rồi cúi đầu hỏi Momoha trong lòng mình.

"Bé cưng, con có muốn đi gặp anh trai không nào?"

Momoha đáng yêu luôn là đối tượng được các tiểu thư yêu thích nhất, Ema cũng không keo kiệt, luôn ôm Momoha đi khắp bữa tiệc để làm quen với mọi người, bé gái ngoan ngoãn, gặp ai cũng chào, gặp ai cũng cười nên được tặng không ít đồ.

"Ai da, nhưng cô lại đang bị bận mất rồi, hay là chút nữa chúng ta đi tìm Papa của Momoha sau nha."

Bé con lập tức xụ mặt, tiểu thư xinh đẹp bên cạnh thấy thế liền thẹn thùng nói nhỏ.

"Tiểu thư Ema, tiểu thư Momoha có chút buồn, hay là để tôi đưa cô bé đi dạo nhé?"

Ema làm như khó xử, mặt cũng khẽ nhăn lại, tiểu thư kia âm thầm cắn môi rồi cười nói.

"Tôi và tiểu thư là bạn thân thiết, chắc chắn sẽ không để tiểu thư Momoha bị xây xước đâu ạ."

Ema lúc này mới đồng ý để cô gái kia bế Momoha đi. Inari thấy thế liền chủ động là người dẫn đường, mời cô đi cùng mình, Ema nhìn bóng lưng của họ, cười nhạt một cái, trong mắt cũng ánh lên tia thỏa mãn khi phục được thù.

Chủ mẫu, rất nhanh bà sẽ phải nếm trải cảm giác mà anh trai của tôi phải chịu mà thôi!

Cô gái xinh đẹp kia quả nhiên không đưa Momoha đi dạo gần đó mà lại kêu Inari dẫn mình đến Triều Dương Viên. Inari vừa nghe liền hiểu cô đang tính toán gì, vội vàng từ chối, nhưng cô gái kia cũng không dễ thỏa hiệp, cô nhìn Momoha ngây thơ trong lòng, cười dịu dàng.

"Tiểu thư Momoha, cô có muốn đi gặp Gia chủ không nào?"

Momoha còn rất nhỏ, dù có thông minh và lanh lợi đến đâu thì cũng không hiểu được toan tính trong lòng người lớn, cô bé nghiêng đầu rồi vui vẻ gật đầu, cô gái kia cong môi rồi híp mắt nhìn Inari.

"Như vậy, phiền ông dẫn đường cho chúng tôi rồi."

Ngay khi đưa Momoha đến gần Triều Dương Viên, tâm trí của cô gái nọ liền biến đổi, khéo léo dụ dỗ Momoha chơi trò trốn tìm với nữ hầu của mình, cô gái nọ vuốt vuốt tay áo của mình rồi đi vào trong phòng làm việc của Gia chủ.

Ema nghe thấy tiếng động nhỏ thông qua tai nghe của mình. Đầu tiên chính là tiếng trâm cài có gắn thiết bị nghe lén rơi xuống đất, sau đó là tiếng nói khe khẽ rồi là tiếng quần áo cọ xát với nhau.

Chậc, cô nàng này rất là thẳng thắn nhưng chỉ tiếc là, với tính cách của Gia chủ thì có lẽ sẽ không ăn chắc ngay lần đầu tiên đâu. Nhưng Ema nàng cũng đâu có ý định nhìn nàng ta ra khỏi đây tay trắng đâu?

Nàng mỉm cười, bàn tay trắng nõn cũng vuốt nhẹ tóc ra sau tai.

Chủ mẫu, hi vọng là bà sẽ có một cuộc gặp mặt đáng nhớ với cô em gái đáng yêu của mình.
~•~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net