Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À không, không có gì...

Ji Yong vẫn cứ cúi gầm mặt xuống, mồ hôi cứ lăn đều trên khuôn mặt bé nhỏ. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến vậy.

- Thật là...Kwon Ji Yong, mày đúng là nhát cáy. Đi với tao.

Thằng Ri Ri vừa chặc lưỡi, vừa kéo tay Ji Yong bước đi trước ba cái mặt đang ngơ ngơ ở nhà bếp. 

Cửa đóng cái RẦM.

Khóa đóng cái CẠCH.

Ji Yong bị quăng lên giường một cái ẦM.

Và con gấu gian tà Lee Seung Ri đang từ từ tiến lại gần nó.

Xin Chúa hãy thứ lỗi cho những tâm hồn chong xáng ==', đích thị là cái thằng gấu mỡ kia đang dùng hai tay nắn bóp cái mặt thằng Ji Yong đến mức biến dạng:

- Mày làm gì mà run như cầy sấy thế hả? Vậy mà đòi làm quen TOP hyung à? Hyung ấy không thích những đứa như vậy đâu.

Kwon Ji Yong chịu hết nổi, lắc lắc cái mặt nó thoát ra khỏi hai tay béo mụp của con gấu mỡ trước mặt, khiếp, người gì đâu mà..

- Chứ mày bảo tao phải làm sao đây? TOP..TOP hyung biết hết mọi chuyện rồi tao làm sao đối mặt với anh ấy chứ? Sao mày không tự nhìn lại mình, mày cư xử với Young Bae có khác gì đâu?

- Khác chứ sao không?

- Chỗ nào?

- Thì...

- ..

- Thôi dẹp mẹ đi. Chuyện của tao mày khỏi quan tâm. Mày tự lo mày với TOP hyung đi đã.

Trong khi hai chàng kéo nhau lên phòng làm chuyện ba chấm gì đó không ai biết ==' thì ba anh chàng còn lại chúng ta lại thộn mặt nhìn nhau ở nhà bếp như muốn hỏi đối phương: "Thằng này là ai? Sao lại ở đây?"

Dae Sung chẳng biết ăn phải cái giống gì hay là mới bị shock từ sau màn drama tình tứ ban nãy mà vọt miệng:

- Có lẽ nào...chúng nó...đang..

Vừa nói vừa chỉ tay lên lầu..

Young Bae và TOP trợn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn thằng Ú vừa mới phát biểu cái câu đó.

1s

2s

3s

- Phụt...ttt...HAHAHAHAAHAHA...

Thật là mất hình tượng. Nếu để mấy em gái trong trường nhìn thấy TOP điển trai lạnh lùng đang ôm bụng cười nắc nẻ và anh chàng Young Bae lúc nào cũng ôn hòa, dịu dàng đang bò lăn dưới sàn thiếu điều muốn làm cái nùi giẻ cho nhà Seung Ri chắc chẳng còn ai dám tới gần hai thằng này nữa.

- Kang Dae Sung ơi là Kang Dae Sung. Cậu có thể nghĩ như thế sao?

Dae Sung bị chọc ghẹo đến đỏ mặt. Cậu không cố ý mà, chỉ là...hơ hơ..

May thay hai tên vừa bị gọi hồn kia đang bước xuống, chứ nếu không một lát nữa món "mèo tự quay" sẽ được dọn lên dĩa để cả nhà cùng thưởng thức. Amen..

Sau bao nhiêu thăng trầm, chén dĩa rơi loảng xoảng, nồi niêu bay tứ tung, rau củ mỗi nơi một cọng thì bữa ăn tối cũng được hoàn tất. Đừng trách tại sao lại ra cớ sự như vậy, chỉ tại đầu bếp Sung Ú của nhà ta hôm nay bị "sốt" theo như lời Seung Ri nói khi mà thấy cậu Ú mặt đỏ như trái cà chua, người nóng hầm hập, nên Seung Ri và Ji Yong mới tình nguyện xuống bếp, hòng ghi điểm trong mắt hai chàng seme. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

- Seung Ri, mày moi ruột cá ra chưa?

- Phải moi ra sao??? *nghệch mặt* 

- Trời ạ, thế mày định làm người tiền sử à?

- Kwon Ji Yong, mày chưa lột hành sao đã bỏ nó vào chảo rồi?

- Lee Seung Ri, mày chưa bỏ nước vào nồi sao bỏ rau vô chi vậy?

- Đánh trứng như thế nào vậy?

- Yah...Lee Seung Ri.

- Kwon Ji Yong, mày làm rối hết rồi.

Chỉ tội nghiệp cho ba tên kia phải vặn volume TV hết cỡ để lấn át mớ âm thanh tạp nham kia.



Cả đám miễn cưỡng bước vào bàn ăn. A. cũng không đến nỗi tệ nha, trông hình thức cũng khá là được đấy. Đối với TOP và Young Bae thì mọi chuyện trước hết đều phải giải quyết thông qua cái bao tử, thế là hai chàng ung dung ngồi vào bàn, gắp miếng thức ăn cho vào miệng trước ánh mắt mong đợi của hai tên vụng về.

1s

TOP cho thức ăn vào miệng

2s

Young Bae đang nhai thức ăn

3s

Cả hai im lặng

4s

5 người im lặng

5sơ

Gắp tiếp cho vào mồm

6s

Lại im lặng...

7s

8s

RẦM

Chén cơm của TOP bị văng ra tứ tung vì lực đập của nắm đấm nó vừa tác động lên cái bàn ăn yếu ớt ==' Ngay cả Young Bae hiền lành là thế, cũng vứt cả đũa xuống, mặt nhăn như khỉ ăn trúng ớt.

- Cái này dành cho người ăn sao? Tôi nghĩ cậu cho heo ăn heo nó còn không thèm ấy.

- Ji Yong à, tớ cứ nghĩ cậu làm không đến nỗi nào, nhưng thế này thì..

Sung Ú hiểu ra vấn đề liền vội xoa dịu:

- Thôi thôi, có gì từ từ ngồi xuống, còn nhiều món khác cơ mà, chúng ta từ từ thưởng thức nhé.

TOP lườm Dae Sung một cái khiến anh chàng im bặt. 

- Ai muốn thưởng thức đống hổ lốn này thì cứ thưởng thức đi, tôi không muốn làm một con heo.

Nói rồi vớ luôn cái áo khoác trên ghế sofa bước thẳng ra cửa, trước khi đi còn quay lại:

- Nếu như không vì thằng Seung Ri năn nỉ thì tôi chả thèm vác xác tới đây. Kwon Ji Yong, tốt nhất đừng gặp tôi lần thứ hai.

Kwon Ji Yong nãy giờ cúi gầm mặt, trên mặt chảy mấy vệt đen, nghe thế thì mở to mắt ra, miệng cứng lại, cứ như bị trúng đạn ấy. Không phải chứ...hết...cơ hội rồi sao? Vừa mới bắt đầu mà..?

Dong Young Bae cũng không kém gì, đứng dậy vỗ vai Ji Yong:

- Tớ ra ngoài ăn chút gì vậy, tớ về trước.

Và lần này là thằng gấu mỡ của chúng ta đang khóc không thành tiếng.

Dae Sung chỉ biết ngồi im mà thở dài, nó đưa mắt liếc qua những thứ trên bàn, đối với hai thằng không biết nấu nướng thì như thế cũng là tốt lắm rồi, ồ còn mấy cái bánh kia nữa, hình như có chữ. Nó rướn người lên, lấy tay kéo lá xà lách to tướng đang che hàng chữ lại thì thấy " <3 YB" "<3 T". TOP và Young Bae có lẽ không thấy, hàng chữ viết bằng kem rất vụng về, nhưng...Dae Sung lắc đầu thở dài lần hai, yêu là đau mà. Nhưng biết sao được, khắp cái trường YG này ai mà không biết TOP cần đồ ăn như mạng sống, và hắn chúa ghét những kẻ phá hoại thức ăn, Ji Yong à, cậu lẽ ra nên biết điều này chứ...

Seung Ri và Ji Yong không nói tiếng nào, lặng lẽ dọn bàn ăn xuống, Dae Sung còn thấy hai tên ngốc ấy lén lau nước mắt, thật là...


Bước 2: Ấn tượng đầu bằng thức ăn: Thất bại thảm hại. 


Ps: Ngâm hơi lâu, xl mấy bạn nhiều TvT. chap viết một mạch không đọc lại cũng không suy nghĩ gì nên có hơi lủng củng, nhảm nhảm..mong rds thứ lỗi TvT 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net