Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyeon và Minhee kể từ ngày hôm đó đã trở thành bạn của nhau. Họ thường hay hẹn đi đây đó cùng nhau. 2 người họ dần trở thành một đôi bạn thân thiết (Hói nó bỏ rơi mất con Xăng rồi :))) )

Minhee nhỏ hơn Heeyeon 2 tuổi nên cứ suốt ngày làm nũng với cô, vòi vĩnh cô đủ mọi kiểu, tuy là vậy nhưng...Heeyeon thấy em ấy dễ thương lắm. Vốn hình mẫu lý tưởng của Heeyeon là một người đáng yêu, tốt tính và biết quan tâm, chăm sóc đến người khác. Minhee thì lại giống hệt như vậy. Rồi một ngày Heeyeon chợt nhận ra rằng mình đã thích em ấy mất rồi...

"Minhee à..."- Heeyeon đứng cùng Minhee ở ngoài hành lang, ngước nhìn những vì sao trên bàu trời. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minhee ngay lúc này
"Dạ?"
"Chị...có điều muốn nói với em"
"Chị gặp phải chuyện gì hả? Chị cứ nói đi! Nếu được em sẽ giúp mà"
"Chỉ là...ch..chị thích em"- Heeyeon lí nhí nói
"Hả? Chị nói lại được không? Em không nghe rõ"- Minhee vẫn cố gắng nghe những lời Heeyeon nói
"Chị thích em! Chị thích em! Ngàn lần thích em"- Heeyeon nói lớn rồi lại cúi gầm xuống để che giấu cái mặt đang đỏ ửng ấy đi. Minhee thấy vậy liền khẽ cười cái tính trẻ con của cô, đưa hai bàn tay mình áp vào đôi áp ửng hồng của Heeyeon mà nâng nó lên
"Em cũng thích chị"- em nhón người lên hôn chụt vào bên má của cô. Heeyeon cứng đơ người rồi lại nở một nụ cười ngố với cô

Từ lần đó, Heeyeon và Minhee cứ như hình với bóng vậy. Dù có đi đâu hay làm gì, cả hai vẫn cứ dính lấy nhau không rời. Họ cười, họ nói nhưng đâu có biết đến người nào đó đang phải cố gắng hết sức mình để đến được với Ahn Heeyeon ngốc nghếch kia.

= mt nơi nào đó=
Junghwa đã suy nghĩ rất kĩ rồi, vì Heeyeon, cô sẽ cố gắng để có thể lập nghiệp, trở thành một nhà kinh doanh thành đạt. Cô sẽ cho Heeyeon thấy được mặt khác của bản thân mình, Junghwa không còn là con người mà trước đây Heeyeon thấy nữa.

Từ những ngày đầu tiên, việc bắt đầu đối với cô quả là quá đỗi khó khăn. Nhưng cô không được bỏ cuộc, tuy là cô không được giỏi giang, thông minh như những người khác nhưng Junghwa vẫn tin rằng mình có thể làm được. Cô bắt đầu tìm kiếm cho mình một chỗ làm. Đi hết chỗ này chỗ tới chỗ kia, Junghwa vẫn chưa tài nào tìm được chỗ nào đó để làm. Cuối cùng, Junghwa đã nhận được làm phục vụ tại quán cafe nhỏ tên blue ngoài mặt đường. Nó chỉ là một tiệm cafe nhỏ nhưng lại được trang trí khá lại độc đáo, hầu như những đồ như bàn, ghế, tranh ảnh,...đều làm bằng gỗ, trong nó đúng y như tên gọi của nó. Chỗ làm cũng khá xa với nơi cô sống, vậy là hàng ngày cô phải dậy sớm đón xe buýt rồi...

End Chap
_______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net