2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin giật mình choàng tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Hơi thở ấm nóng đã nguôi lạnh tự bao giờ, người cũng rời đi. Đưa đôi mắt xinh đẹp đảo quanh căn phòng trống, tự bật cười chế giễu bản thân.

Như giấc mơ đêm qua chưa tỉnh, Jimin ngờ ngợ được rằng Jungkook đã trở về rồi bế cậu vào phòng. Sau đó còn cẩn thận đắp chăn lên người cậu, khẽ khàng đặt nụ hôn lên mái tóc mềm. Nhưng tiếc thay giấc mơ thì mãi là giấc mơ, thật hão huyền ! Chậm rãi lê từng bước ra ngoài bàn ăn, nơi có chiếc bánh kem ngày hôm qua.

Ồ ! Nó không còn nữa. Thay vào đó là một bữa sáng ngọt ngào với một tô cháo kèm theo lời nhắn

" ngon miệng "

Park Jimin tự nhìn mẩu giấy mỉm cười, lần này là hạnh phúc. Những tia ấm áp lại một lần này trở lại len lỏi nơi trái tim. Jeon Jungkook ôn nhu ngày nào của Park Jimin trở về rồi, cậu tin rằng như vậy. Nhưng dù vậy, việc Jeon Jungkook thường xuyên không về nhà vẫn làm Jimin vẫn không yên tâm. Nó làm cho Jimin cảm thấy anh luôn tránh mặt cậu, tại sao lại phải trở về khi màn đêm buông xuống, khi cậu đã yên giấc nồng ? Hay là điệu bộ Jimin trông chán ghét lắm sao ?

Chắc là không đâu. Chắc là cậu đã nghĩ nhiều quá thôi, Park Jimin tự nhủ bản thân vậy đấy. Kẻ còn yêu thì luôn dại khờ, luôn chờ đợi, luôn tin tưởng những điều đã từng. Kẻ hết tình cảm lại cắn dứt trong dửng dưng.

Sự thật rằng là Jungkook đã hết yêu Park Jimin ngoan ngoãn và xinh đẹp này rồi.

Jungkook ngả người ra chiếc ghế sofa, xoa thái dương mệt mỏi. Đã hai đêm ngủ tại đây, việc đó khiến cơ thể anh mệt mỏi. Nói gì thì nói, ở nhà mình vẫn thoải mái nhất. Nhưng ở đó có Jimin, anh không biết phải đối mặt thế nào với cậu. Jungkook cảm thấy mình không còn mê luyến người kia từ hai tháng trước. Đó là một chiều mưa lạnh lẽo, khi mọi người vội vàng cầm chiếc ô ra về với gia đình thì anh lại lững thững ngắm những giọt mưa đọng lại trên cửa kính, ngắm những màu sắc xanh đỏ trên đường phố tấp nập. Là khi anh cảm thấy mình không muốn trở về nơi gọi là nhà.

Jeon Jungkook chẳng ngoại tình. Những cô gái đẹp ngoài kia kì thực chẳng bằng Park Jimin. Chỉ là anh cảm thấy hết tình cảm, bản thân lại thấy có lỗi mỗi khi đối mặt trực tiếp với người từng là cả thanh xuân. Bảy năm đấy, đâu phải nói chia tay là chia tay. Vậy nên, Jungkook luôn chọn cách về nhà thật muộn.

Anh chọn cách im lặng - cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng ôi thôi, đôi khi im lặng còn tàn nhẫn gấp vạn lần nói ra.

Chẳng thà anh nói rằng anh không còn muốn ăn chiếc bánh kem ấy nữa, anh không muốn cùng em đi dạo phố nữa, không muốn cùng em về nhà nữa. Vì anh mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa.

Chẳng thà anh nói thế thì Park Jimin sẽ buông tay phải không anh ? Sao anh tàn nhẫn thế ?

Park Jimin bên này đang đi gặp Kim Taehyung, cậu bạn thân mười ba năm. Mười ba so với bảy, rất rất lớn. Tình cảm của Taehyung dành cho người chỉ coi mình là bạn thân, cũng lớn lao. Tiếc là, bạn thân đâu thể so với người yêu.

- Taehyungie đợi mình lâu không ?

- Không, đợi cậu cả đời cũng được.

Phải, Kim Taehyung đã dành mười ba năm để chờ đợi thì từng này có là gì.

Park Jimin nở nụ cười híp mắt, nhào vào lòng Kim Taehyung. Đôi khi, trông họ đẹp đôi hơn cả với Jeon Jungkook đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net