Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như cái chớp mắt, mới chiều hôm qua còn đưa Đới Manh về. Hôm nay Tiểu Đường đã được cùng Đới Manh luyện tập.

Tâm trạng Tiểu Đường tuyệt nhiên rất vui vẻ, em cứ cười cười nói nói từ sáng đến giờ. Đến ba mẹ Triệu lẫn Úc Phong đều thấy lạ lẫm. Con người có tình yêu nó phải khác đúng hem?:>.

Đới Manh tâm trạng cũng có phần khoái lạc, chị soạn đồ bỏ vào balo để đem theo, nhưng không quên đem bộ thể thao mà Tiểu Đường tặng bỏ vào. Chị chính là rất háo hức muốn mặc lấy nó. Món quà này quý giá không phải vì giá tiền mà điều quý giá chính là tấm lòng của Tiểu Đường dành cho Đới Manh.

-Trường đại học TX2-

"Có tình yêu nên khác hẳn ha?" Mới sáng sớm Tôn Nhuế đã kiếm chuyện trêu ghẹo Tiểu Đường.

"Đúng ròi, tình yêu thặc đẹp." Tiểu Đường không giận dỗi vì lời trêu ghẹo đó ngược lại còn cảm thấy Tôn Nhuế nói rất đúng. Đầu bắt đầu liên tưởng đến khung cảnh em và Đới Manh sau này cùng về nhà, cùng sinh thật nhiều đứa trẻ mà cười hê hê như đứa ngốc.

Tôn Nhuế một bên nhìn bạn thân tự nói tự cười hê hê lòng cảm thấy thật sợ hãi. Chuyện gì khiến bạn tôi từ ngốc chuyển sang đại ngốc thế này trời?!

"Ôi! Tình yêu thật đáng sợ. Tôn Nhuế ta đây nguyện sống mãi trong sự pê đê thánh thiện." Tôn Nhuế tự nguyện thề trong lòng rồi nhanh chóng tránh xa cái tên đang đắm mình trong mơ mộng hảo huyền đó mà đi xuống căn tin.

Bây giờ còn khá sớm, học sinh đi học cũng lác đác vài người. Tôn Nhuế nhẹ nhàng dạo bước trên con đường đến căn tin. Cô muốn uống một chút sữa cho ngày mới, điều đó sẽ rất tuyệt đây.

Bỗng phía trước xuất hiện một thân ảnh. Một người con gái có mái tóc đen dài được xõa qua vai, trên người nàng diện một chiếc váy dài màu trắng. Nhìn nàng giống như thiên xứ mới giáng trần vậy.

Tôn Nhuế bị dáng người phía trước làm cho dừng bước. Bóng dáng này trông có vẻ quen thuộc quá đi.

"Ah! Tôn Nhuế!" Người con gái đó xoay lưng vừa đúng tầm đứng của Tôn Nhuế liền thốt lên gọi tên cô.

"Khổng Tiếu Ngâm?"

"Phải! Gặp chị em không vui sao?" Cô gái tên Tiếu Ngâm đó hiện tại đã đứng trước mặt Tôn Nhuế.

"Không phải, chỉ là không nghĩ gặp chị ở đây. Đi dạo cùng em chứ?" Tôn Nhuế hình như quên mất việc mình đi mua sữa uống rồi.

Hai thân ảnh song song đi cạnh nhau, cả hai đều rơi vào im lặng.

"Dạo này chị sống tốt không?" Tôn Nhuế lên tiếng kết thúc trạng thái im lặng nãy giờ.

"Tốt, còn em?"

"Ừm, em vẫn ổn."

"Đột nhiên đi cạnh chị em lại nhớ những chuyện lúc trước." Tôn Nhuế trầm mặc thốt lên câu nói đang suy nghĩ.

Tiếu Ngâm nghe thấy liền quay sang nhìn Tôn Nhuế với ánh mắt chất chứa sự khó hiểu.

"Haha, đừng hiểu lầm chứ. Quá khứ là quá khứ, em yêu chị cũng là quá khứ rồi."

"À ừ..."

Hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng. Cũng phải, thật khó để nói chuyện với người mình đã từng rất yêu rất thương.

"Những chuyện lúc trước chúng ta cứ xem là kỉ niệm đẹp được không?" Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng nói.

"Từ trước đến giờ em đều xem là kỉ niệm đẹp mà. Mà sao chị lại ở đây?" Tôn Nhuế cười trừ rồi nhanh chuyển sang chủ đề khác.

"Ba chị có công việc, chị thuận đường nên đi cùng ba thôi. Vô tình gặp em ở đây."

"À, ra vậy." Tôn Nhuế cũng kiệm lời vì chẳng biết nói gì hơn.

"Tiếu Ngâm! Về thôi con." Từ xa có tiếng một người đàn ông trung niên kêu lớn tên con gái mình.

Tôn Nhuế và Tiếu Ngâm chỉ đi dạo gần đây nên ba của Tiếu Ngâm dễ dàng nhìn ra nàng.

"Tạm biệt em, hẹn ngày tái ngộ." Nói lời tạm biệt rồi Tiếu Ngâm đi về phía ba mình.

Tôn Nhuế đứng phía sau nhìn theo bóng nàng. Đến khi chiếc xe của nhà nàng rời khỏi sân trường mới thôi không nhìn nữa.

"Tạm biệt, chúc chị một đời bình an." Tuy Khổng Tiếu Ngâm không nghe thấy được nhưng chắc chắn ước nguyện này của Tôn Nhuế sẽ bảo vệ nàng.

Đây chỉ là một điều hiển nhiên trong cuộc đời của chúng ta mà thôi, ai trong chúng ta cũng sẽ gặp gỡ, sẽ quen biết những người mà ta sau này sẽ khắc cốt ghi tâm. Dù chỉ còn là quá khứ, chúng ta cũng nguyện giữ kín mãi trong lòng không thể quên đi. Có thể đối với người tôi không là gì nhưng đối với tôi người chính là mảnh ghép kí ức tuyệt đẹp.

-Lớp A1-

"Mèng ơi, hôm nay Đới Manh biết cười tủm tỉm che miệng hen." Tăng Khả Ny lúc nãy ngồi học đã nhìn thấy Đới Manh suy nghĩ điều gì đó rồi cười mỉm một mình. Cô quyết định ra chơi phải chọc chị cho bằng được.

"Tăng Khả Ny, tớ thật sự muốn đấm cậu." Đới Manh không thương tiếc liền nói là làm. Chị trực tiếp đưa bàn tay đấm vào vai Khả Ny một cái rõ kêu.

"Ốiii, bạo lực học đường nhá!!!" Tăng Khả Ny hét lớn trong sự bi thương.

"Hừ! Không nói chuyện với cậu nữa."
Nói rồi Đới Manh tiếp tục tập trung đọc cuốn sách trên bàn.

"Thôi mà, nói đi. Sao cậu lại cười như vậy chứ?" Khả Ny tay vẫn còn xoa lấy vết thương, cô kéo ghế ra ngồi kế Đới Manh năn nỉ chị kể chuyện cho mình nghe vì hiếm khi Đới Manh mới cười như vậy.

"Không có gì! Về chỗ của cậu đi."

"Cái đồ đáng ghét này! Tớ đi kiếm Yến Ni đây." Khả Ny hậm hực bỏ ra ngoài để Đới Manh lại một mình. Tại vì cô biết nếu Đới Manh không muốn nói thì có cho vàng cho bạc cũng vô ích.

Đới Manh nhìn tên bạn trẻ con kia tức giận bỏ ra ngoài chỉ biết lắc đầu cười. Ây nha! Đã 22 tuổi chứ còn trẻ con đâu vậy mà không hiểu sao cậu ta có người yêu. Kể cũng lạ:v.

Đới Manh cũng tự thấy bản thân mình lạ lùng. Mọi lần trong giờ học chị đều rất chăm chú thế mà không hiểu sao hôm nay lại có thể lơ đãng mà nghĩ đến khung cảnh Tiểu Đường rất vui khi Đới Manh mặc bộ đồ thể thao em tặng.

Thôi không nghĩ nhiều, Đới Manh lại tiếp tục đọc nốt cuốn sách. Tâm tình hôm nay đặc biệt sảng khoái hơn tất cả các ngày khác.

-Lớp A2-

"Yến Niiiii." Ngoài cửa lớp của A2 vọng vào tiếng kêu thảm thiết của Tăng Khả Ny.

"Khả Ny tỷ, có chuyện gì mà qua kiếm em đó?"

"Em xem, tên Đới Manh nhà em đánh chị sắp gãy vai rồi." Tăng Khả Ny khóc lóc kể lể một tràng dài.

"Cũng đúng mà, ai bảo chị nhây chi." 

Tội nghiệp Tăng Khả Ny, đi đâu cũng bị hắt hủi. Đáng thương hơn là đến tên bạn thân và em gái bạn thân cũng vứt bỏ cô. Tăng Khả Ny chết tâm rồi.  Bỗng cô nhớ em người yêu bên Malaysia quá đi, chỉ có ẻm mới yêu thương cô thôi, huhu. 

"Thôi, em đi tìm người yêu bé bỏng của em đây. Tạm biệt chị." Nói đoạn Đới Yến Ni cầm tệp giấy trên tay đứng dậy chuẩn bị đi.

"Cái gì? Em có người yêu? Sao không nói cho chị biết?" Khả Ny nghe được hai từ "người yêu" liền nhảy dựng lên bất ngờ.

"Mặc dù hiện tại chưa là người yêu nhưng sau này sẽ là người yêu. Bái bai tỷ tỷ, em đi đây!"

"Thái Trác Nghi em mau về với chị đi huhuhu." Thân là một người có người yêu bây giờ lại phải chịu cảnh cô đơn như thế này làm Tăng Khả Ny bức xúc không thôi.

-Vườn hoa sau trường-

"Hân Nhiễm!" Đới Yến Ni từ xa đi đến chổ Hân Nhiễm đang đứng, tay không ngừng đưa lên cao làm hiệu cho sự xuất hiện của mình.

"Chị làm cái gì mà lâu vậy? Tôi đứng đây chờ nắng muốn chết có biết không?" Hân Nhiễm đứng dưới tán cây mát càu nhàu.

"Xin lỗi mà. Đây nè, em tập bài này đi, bài này có vài đoạn khó đấy. Sẽ giúp em tập giọng tốt hơn."  Yến Ni đưa tệp thông tin lúc nãy ở lớp mà cô cầm theo.

"Như vậy thôi? Sao lại hẹn tôi ra tận vườn sau thế này, chị có biết nắng nôi nóng nực không? Hư hết da tôi thì làm sao?..." Hân Nhiễm vốn đã không thích Yến Ni nay được dịp nên tranh thủ mắng Yến Ni một hơi dài.

Đới Yến Ni yên tĩnh một bên nhìn công chúa nhỏ trong lòng mình càu nhàu, cô đã thích nàng lâu rồi, từ rất rất lâu đến nỗi cô cũng không biết mình thích nàng từ khi nào. Chỉ biết rằng nàng không thích mình nên bản thân chưa dám thổ lộ. Dùng cách duy nhất là luyện giọng cho Hân Nhiễm mà được ở cạnh nàng thôi. 

Bỗng Đới Yến Ni từ từ rút ngắn khoảng cách với Hân Nhiễm làm Hân Nhiễm đang liên miệng chửi bới trở nên nói lấp bắp.

"Chị,...chị làm gì vậy?" 

Cô tiến một bước, nàng lùi một bước đến khi người Hân Nhiễm chạm vào thân cây to phía sau còn phía trước là khuôn mặt Đới Yến Ni rất gần.

"Tóc em dính lá cây khô này." Yến Ni dịu dàng cười rồi dùng bàn tay manh khảnh lấy chiếc lá trên tóc Hân Nhiễm xuống.

Đôi má hồng của Hân Nhiễm đột nhiên trở nên đỏ như gấc, nàng lúng túng đẩy Yến Ni ra rồi chạy một mạch lên lớp.

Đới Yến Ni quay lại nhìn theo bóng lưng của nàng mà mỉm cười lần nữa.

"Đáng yêu quá."

Chú Đĩ ở đây (-ω-ゞ:
Xin lỗi mọi người vì giờ mới ra chương mới.
Dạo này tâm trạng tui cứ sao sao, trống rỗng lắm.
Nhưng mà tui sẽ cố gắng tiếp tục ra chương mới cho mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net