Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào phòng học, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Đới Manh. Một con người tài sắc vẹn toàn, luôn đứng nhất bảng xếp hạng thành tích học tập của khối A, giỏi tất cả các môn thể thao ngoại trừ bóng rổ. Đặc biệt nói đến môn bơi lội chị ấy đã đạt rất nhiều huy chương vàng của các hội thao. Con người như vậy ai mà không muốn cùng hẹn hò? ai mà không muốn cùng lập gia đình cơ chứ? Hoàn hảo của hoàn hảo nha ( trừ mỗi tội không biết chơi bóng rổ=) ).

Ngồi xuống bàn học, lấy sách vở chuẩn bị cho tiết đầu tiên trong ngày của mình. Đới Manh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng đó chưa hề thay đổi.

"Tiết đầu tiên của ai thế nhỉ? À phải rồi của Ngu lão sư! Dạo này đãng trí quá đi mất."

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào học vừa đúng lúc cắt ngang suy nghĩ của Đới Manh. Lại bắt đầu một ngày đầy nhàm chán nhưng chỉ là đối với Đới Manh mà thôi.

Reng reng reng.

Tiếng chuông thứ hai báo hiệu rằng đây là giờ giải lao, giờ ai ai cũng thích mỗi khi đi học.

Triệu Tiểu Đường cùng Giai Kỳ kéo theo Hân Nhiễm cùng xuống căn tin ăn dặm vài ba thứ. Vừa mua thức ăn vừa cùng nhau ngồi tám chuyện. Nụ cười trên môi mỗi người đều cho thấy một điều rằng họ đang rất vui vẻ với dáng vẻ hiện tại.

Đới Manh một mình ngồi trong lớp, mặc kệ những tiếng ồn náo nhiệt bên ngoài của giờ ra chơi chỉ chuyên tâm đọc cuốn sách khoa học. Đảm bảo ai nhìn vào cũng ngán ngẫm nhưng riêng Đới Manh thì khác. Chị luôn chăm chỉ tìm hiểu những thứ mới mẻ, học hỏi những điều mà mình chưa biết. Điều đó vừa giúp ích cho bản thân chị vừa giúp ích cho thành tích của chị.

Một người cười vui vẻ trong hạnh phúc, một người lạnh lẽo đến cô đơn.

Reng reng reng.

Tiếng chuông thứ ba-tiếng chuông tan học,chính là loại tiếng chuông nghe xong tinh thần liền phấn khởi đến nổi có thể quên lấy balo mà chạy về như ai đó...=)))

"Hôm nay đi ăn bánh gạo cay được không? Dạo này tớ thèm đồ Hàn quá." Hứa Giai Kỳ, một con người với tâm hồn ăn uống, luôn và luôn chỉ nghĩ đến đồ ăn.

"Tán thành 2 tay 2 chânnnnn." Hân Nhiễm cùng Tiểu Đường đều đồng thanh hưởng ứng việc này.

"Vậy thì tớ ra báo với tài xế nhà tớ trước nhe. Hai cậu lấy xe đi. Ở trước cổng đợi nhaaa." Tiểu thư Hân Nhiễm vội chạy ra cổng vì không muốn bác tài xế đợi nàng quá lâu.

"Này đi thôi, đứng ngốc đó làm gì vậy?" Lấy xong chiếc xe đạp màu đỏ loáng bóng luôn phù hợp với mình, chuẩn bị rời đi nhưng không thấy tên ngốc bạn thân kia liền cau mày qua đầu lại hỏi.

"Giai Kỳ à, hình như tớ để quên cặp trên lớp." Ánh mắt Tiểu Đường như sắp rơi lệ đến nơi rồi. Quên cặp thì làm sao làm bài tập về nhà a. Mà bảo vệ chắc chắn sẽ đi khóa cửa các lớp sau giờ tan học đó. Không kịp là chết mất!!!

"Cái gì? Mau chạy lên lớp đi đồ Đường ngốc nàyyy."

"Áaaaaa. Hai cậu nhất định phải đợi tớ đó."

Khi mọi người hối hả chạy ra khỏi lớp vì đến giờ tan học. Đới Manh vẫn lặng yên từ tốn thu dọn đồ đạc đem bỏ vào balo. Chị cứ thế, từ từ như cách biệt với dòng người bên ngoài kia.

"Manh tỷ, chị lâu quá đó! Lúc nào cũng phải chờ chị a. Lần sau tới chị sang lớp đón em đi!"

"Hảo. Giờ thì về thôi Yến Ni. Bác Dương đang chờ chúng ta."

Tiếng chân chạy vội vã trên hành làng, cố né hết các học sinh khác đang tan trường, mong sao bác bảo vệ chưa khóa cửa lớp. Miệng lẩm bẩm cầu nguyện điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Tiểu Đường đang khóc trong lòng nhiều một chút.

*phịch* tiếng va chạm mạnh giữa hai bờ vai vang lên dọc hành lang.

"A. Xin lỗi học tỷ, xin lỗi học tỷ." Vừa nói Tiểu Đường vừa gấp người 90 độ lễ phép mà xin lỗi không kịp nhìn người phía trước. Dù không biết ai nhưng tính lễ phép của Tiểu Đường liền xưng người kia là học tỷ.

"Không sao." Giọng nói vốn lạnh lẽo này hình như càng lạnh lẽo thêm được phát ra từ người Đới Manh truyền đến tai Tiểu Đường.

Vừa hướng mặt lên Tiểu Đường bị choáng ngợp bởi sự soái khí đằng trước. Rơi vào mộng mơ với gương mặt của người phía trước, đơ đẫn một hồi thì cũng hoàn hồn. Người cũng đi mất còn mình thì chưa lấy được cặp.

"Áaaa. Cặp ơi chị tới đâyyyy."

-Đới Gia-

"Chào ba, chúng con mới về." Cả hai đồng thanh chào ông Đới đang ngồi ở phòng khách sang trọng dùng trà chiều. Thói quen này của người quyền quý như ông đây cũng là diều bình thường

"Yến Ni, con lên phòng trước đi. Đới Manh nói chuyện với ba một chút."

"Ba, có chuyện gì sao?" Vẻ lạnh lùng của chị vẫn không thay đổi dù chỉ một chút, gương mặt trực tiếp đối diện với ông Đới.

"Ba đăng ký cho con vào câu lạc bộ bóng rổ ở trường rồi. Chăm chỉ đừng lười biếng!" Đới Khanh nhàn nhạ uống trà rồi buông câu nói nhẹ nhàng.

"Ba! con không thích bóng rổ, con không muốn." Đới Manh từ lạnh lùng chuyển sang dáng vẻ tức giận.

"Con phải nghe ba, ba muốn tốt cho con. Ba muốn con không được phép thua kém bất kỳ ai!" Ông Đới nghe Đới Manh lớn tiếng liền đặt ly trà xuống bàn, đối đáp với Đới Manh một cách nghiêm túc. Ông không hiểu vì sao đứa nhỏ từ bé luôn nghe lời ông, không biết cãi nay lại lớn tiếng chống lại lời ông như vậy.

"Ba. Xin đừng xem con như một đứa con trai nữa! Từ nhỏ đến lớn ba đều bắt con học những thứ nam nhân học, làm những thứ nam nhân làm được. Con cũng là con gái! Con cũng muốn được như những bạn nữ khác! Từ nhỏ con chỉ biết nghe ba nhưng giờ còn lớn rồi, con có quyền quyết định riêng con."

"Đới Manh, con cũng biết tại sao mà. Ta không muốn con thua ai trong dòng tộc, ta muốn co..."

"Đủ rồi! Đừng vì đua tranh trong dòng tộc mà quên mất cảm giác của con gái ba không...? Con cũng muốn được như Yến Ni..." Không phải vì ghét bóng rổ mà chị không tham gia câu lạc bộ mà là vì chị ghét ba của mình xem mình như công cụ tranh đua. Cứ thế Đới Manh nói hết nỗi lòng mà bấy lâu nay chị khó chịu giữ trong lòng.

Con người dù lạnh lùng băng giá đến đâu thì cũng sẽ rơi nước mắt thôi. Đới Manh không ngoại lệ, chị rơi nước mắt rồi, giọt nước của sự bất lực bao năm nay mà bản thân phải chịu đựng trước người ba mà Đới Manh yêu thương nhất.

Nhìn thấy cảnh tượng phía trước ông Đới chỉ biết im lặng, ông không biết nói gì nữa. Ông là người đã sai sao?

Đới Manh lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má, chào ba rồi bước về phòng của mình.

Vừa lên đến phòng chị liền buông lỏng người ngã mình lên giường. Không còn sức lực nữa rồi, Đới Manh thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Một cô gái 22 tuổi như chị phải sống một cuộc sống như vậy thật tồi tệ có phải không?

"một ngày đầy nhàm chán nhưng chỉ là đối với Đới Manh mà thôi."

"Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Mẹ trở về được không?" Nằm co ro một mình trên chiếc giường trống trải, cô đơn một mình trong tiếng khóc sụt sùi.

Có một bóng lưng đứng ngoài cửa từ nãy giờ vẫn theo dõi chị từ lúc cãi vả với ba đến lúc chị vào phòng vẫn một mực quan sát trong đôi mắt có vẻ rất có lỗi...

Chú thích từ Chú Đĩ (-ω-ゞ :
Ở đây mình phân theo 5 khối A, B, C, D, F giống như ở Thanh Xuân 2 nhưng ở đây mình xếp theo độ tuổi chứ không theo trình độ nhé!
Cũng sẽ có lớp ví dụ như A1, C6, F4 vân vân.
Khá dễ hiểu đúng chứ:>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net