Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNGGGGGGGG. CÓ PHẢI CON CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG HẢ?" Ôi lại là tiếng nói ấy, tiếng nói thanh thoát ấy, tiếng nói từ người phụ nữ quyền lực nhất trong nhà Tiểu Đường-bà Lý Thủy, mẹ của em.

"Áaaa, mẹ ơi tai đau quá! Huhu con xin lỗi mà." Tiếng la bi thương được cất lên vang vọng cả căn nhà.

"Đứa con hư này, thành tích năm nay mà cuối lớp liền cho con chuyển trường."

"Mẹee, không được đâu. Con không muốn xa Xù Chá Chì, Tôn Nhuế với Tống Hân Nhiễm đâu huhu."

"Kệ con, quỳ ở đây mà xám hối đi!" Sau màn la mắng thì chính là hình phạt bà Lý Thủy dành cho con. Rồi bà đi vào bếp tiếp tục làm bữa tối cho gia đình.

"Ple ple. Đáng đời." Đứa em trời đánh thấy vậy liền chọc quê chị của nó.

"Xùy, còn nói nữa mai mốt đi học không mua bánh cho em nữa đâu!"

"Ối! Được rồi chị cứ chờ em. Chị sẽ hết bị quỳ trong vòng 5 phút nữa nha chị iu." Nói rồi Úc Phong chạy vào bếp. Chắc là giúp Tiểu Đường đây, đứa em đáng đồng tiền bát gạo mà. Lật mặt cũng khá nhanh đi=).

-10 phút sau-
"Quỳ chung hai chị em cho vui nhé!"

Có vẻ như sự việc không như Tiểu Đường nghĩ. Cái đứa em này không làm dược gì cả!

"Tại chị hết đó. Huhu."

"Ai bảo giúp rồi giờ than. Đáng lắm. Lêu lêu." Phạt thì phạt nhưng trêu thì trêu.

"Tại chị hết! Đáng ghét." Nói xong dùng tay đập cái bốp vào lưng Tiểu Đường một cái rõ kêu.

"Á. Thằng này, nay gan ha!" Sau câu nói là tiếng bốp phát ra từ bàn tay Tiểu Đường trên vai em trai.

Rồi, thế là cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra giữa căn nhà yên tĩnh.

[Xin chào các bạn đến với trận chiến máu lửa giữa hai đấu sĩ mạnh mẽ nhưng khá trẻ trâu ngày hôm nay!

Đấu sĩ bên trái Triệu Tiểu Đườnggg. Với 20 năm kinh nghiệm bương trải ngoài xã hội. Võ nghệ vô cùng cao siêu.

Đấu sĩ bên phải Triệu Úc Phonggg. Tuy bé tuổi nhưng nhanh nhẹn, dứt khoát. Không sợ đối thủ mạnh phía trước.

one, two, three battle!!!]

"Yah! Hai đứa có thôi đi không?" Ô hi, lại là tiếng hét của mama Triệu đây. Tiếng hét làm phá vỡ đi trận đấu đầy căng thẳng kia chưa phân thắng bại.

"Đứng lên hết đi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm!"

"Dạ mẹ!" Cả hai đồng thanh rồi đứng lên đi về phòng của cả hai. Trước khi về còn không khịa lại người kia một câu.

"Ple! Thằng em trời đánh."

"Ple! Bà chị đáng ghét."

Gương mặt mama Triệu kiểu *Toi đã sanh ra hai đứa trẻ trâu này ư* =))).

-Sân bay-

Đới Manh cùng Đới Yến Ni đã đến sân bay từ sớm để đón Khổng Tuyết Nhi. Không muốn để em mình chờ đợi nên hai người quyết định đến từ sớm để chờ nàng.

"Hôm qua chị ra biển sao?" Yến Ni hôm qua không thấy Đới Manh đi học đã rất lo lắng nhưng bác Dương đã gọi báo cho cô. Biết chị của mình đang buồn, Yến Ni buông lời quan tâm.

"Ừm, em không cần lo đâu. Chị ổn mà!" Nói xong rồi cười mỉm với em gái để cô có thể yên tâm hơn.

"Đới Manh!, Yến Ni!" Từ xa vọng lại một tiếng la lớn, cô gái tóc đỏ, thân hình chuẩn, trên người là bộ váy trắng tinh dài chỉ tới đầu gối, họa tiết váy được trang trí tỉ mỉ, gọn gàng, đeo một cái kính mát màu đen, một tay đẩy vali một tay đưa lên vẫy qua vẫy lại.

"Là em ấy kìa, đi thôi." Đới Manh kéo theo Đới Yến Ni đi đến chổ Khổng Tuyết Nhi đang đứng.

"Aaa, nhớ hai chị quá đi!" Nói rồi Tuyết Nhi ôm hai người xem như lời chào hỏi.

"Được rồi, hai đứa ra xe đi. Chị giữ vali cho."

"Đới Manh tỷ, tỷ vẫn không hết ga lăng nha. Vậy giữ giúp em nhé!" Sau đó khoác tay Yến Ni đi ra hướng xe nhà họ Đới, hai người vừa đi vừa thủ thỉ những thứ muốn nói với nhau mà bấy lâu vị trị địa lí đã làm họ xa cách.

"Thật tình." Nói câu rồi lắc đầu ngán ngẫm, nhìn hai đứa em mà chị thương nhất đang tung tăng trò chuyện phía trước bỏ quên chị phía sau.

"ĐỚI MANHHHHHHHHHH!"

"Lạ thật, Ai kêu mình đấy nhỉ? Nhớ là ba chỉ kêu đi đón Tuyết Nhi thôi mà."

Chưa kịp định hình được giọng nói của ai đang gọi ở giữa chốn đông người thì Đới Manh cảm thấy nặng vai đi một tí. Ai? Ai cả gan dám kẹp cổ Đới Manh này!!!

"Yah, Đới Manh, không ngờ gặp cậu ở đây nha!"

"Tăng Khả Ny, mau bỏ tay ra." Đới Manh gằn giọng từng chữ một để đe dọa cô bạn kia.

"Mới về đã dọa người ta rồi." Cô gái tên Tăng Khả Ny kia bị dọa một cái sợ hết cả mình vội buông Đới Manh ra.

"Sao cậu lại ở đây? Không ở Malaysia với bạn gái nữa à?"

"Đừng nói nữa, mình mới bị cô ấy đuổi về vì ở bển mình không chịu đi học, bên đó mình có biết gì đâu mà đi học chứ. Còn nói về Trung Quốc mà không học hành nghiêm chỉnh thì sẽ không cưới mình. Đới Manh, cậu thấy mình có phải rất đáng thương không?" Tuôn một tràn kể lể, khóc than với Đới Manh.

"Trác Nghi nói đúng quá còn gì, cậu phải làm cho dựa tốt cho con nhà người ta thì mới cưới được con nhà người ta chứ. Thế nên lo học đi!"

"Xùy, tớ biết rồi. Sắp xếp xong liền tới trường cậu học. Hihi."

"Được rồi, tớ đi đón Tuyết Nhi nên bây giờ phải về đây. Liên lạc với cậu sau!"

"Tuyết Nhi về sao? Vui quá nha! Được rồi, tạm biệt Mãnh Manh."

"Bỏ cái tên đó đi nếu không muốn bị đấm!" Trước khi rời đi liền quay lại cảnh cáo cô bạn thân một câu.

Tăng Khả Ny, bạn thân của Đới Manh. Hai người thân với nhau khi còn tiểu học, những buồn vui luôn chia sẻ cùng nhau. Đương nhiên chuyện giữa ba Đới Manh và Đới Manh cô cũng biết rõ. Ngoài ra cũng thân với Yến Ni và Tuyết Nhi. Hè năm trước đi du lịch cùng gia đình ở Malaysia, may mắn sao lại quen được một cô bạn gái vừa xinh, vừa giỏi, vừa ngoan là Thái Trác Nghi. Thế là họ Tăng xin ba mẹ ở Malay luôn, lúc đầu hứa hẹn với nàng rằng sẽ ở lại học tập nhưng cuối cùng ở bên đây cô học mãi chẳng nổi tiếng Malay nên lười biếng bám bạn gái đến tận bây giờ. Chịu không nổi nữa, vả lại không thể để người yêu tụt dốc như thế này nên Trác Nghi liền đuổi Khả Ny về Trung Quốc. Nói rằng nếu không chăm chỉ đừng hòng cưới nàng. Sợ hãi đến tím người nên Khả Ny dù không nỡ xa người yêu nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời trở về Trung Quốc học tập. Vậy nên từ lúc Khả Ny đi Đới Manh chỉ còn Yến Ni là bạn.

-Đới gia-

"Chào ba!"

"Chào bác!"

Cả ba đồng thanh chào ông Đới khi vừa từ sân bay trở về nhà, nghe tiếng chào ông liền bỏ tờ báo lên bài rồi nhìn ba đứa trẻ cười mỉm cười một cái.

"Các con mau nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn trưa nhé! Còn Tuyết Nhi cứ xem như ở nhà nhé con, đừng ngại!"

"Vâng bác!"

Sau màn chào hỏi của Khổng Tuyết Nhi với ông Đới thì Đới Manh cùng Yến Ni đưa Tuyết Nhi lên phòng của nàng, rồi ai về phòng ai.

"Ây da, cuối cùng cũng được nằm xuống giường rồi!" Tuyết Nhi nằm ngã lên chiếc giường rộng lớn, ba mẹ đều công tác ở Mỹ nên nàng đành ở nhờ nhà của ông Đới, em của mẹ nàng. Chỉ duy nhất một mình bà luôn yêu thương Đới Khanh từ sau khi ông nội nàng mất nên ông Đới xem Tuyết Nhi cũng như con cái trong nhà mà tận tình quan tâm chăm sóc, yêu thương.

*cốc cốc*

"Tiểu thư Tuyết Nhi xuống ăn trưa ạ." Sau tiếng gõ cửa là âm thanh của người hầu mời nàng xuống ăn cơm.

"Vâng, cháu ra đây. Sau này cứ gọi cháu là Tuyết Nhi nhé dì!" Mở cửa rồi nàng nhìn người hầu vừa gọi mình cười thân thiện mở lời.

Cả bốn người ngồi ăn trên cùng chiếc bàn, có thêm Tuyết Nhi nên bầu không khí trở nên vui tươi hơn bao giờ hết. Căn phòng tràn ngập tiếng cười rộn rã của cả bốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net