ba; dỗ trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lần đầu thầy tân trông trẻ, chưa có kinh nghiệm nhiều nên cũng chả biết dỗ dành ra sao. cứ cuống hết cả tay chân lên, chạy qua bên này dỗ tuấn, xoa xoa đầu, hứa cho em ăn kẹo. rồi lại phải chạy qua bên kia dỗ quân, cũng xoa đầu và hứa cho kẹo.

chạy ra chạy lại một hồi, thế mà hai đứa nhóc cũng nín khóc thật, thầy tân thở phào, kéo hai đứa lại một chỗ, bảo tụi nó cầm tay nhau rồi ôm nhau làm hoà đi. ban đầu quân hong chịu, vì tuấn cứ lườm em hoài, lúc nắm tay còn cấu em nữa. nhưng do em thấy thầy tân bất lực quá, nên đành phải nghe lời. hậm hực ôm lấy tuấn, trong lòng vẫn còn thút thít vì không phục.

ngọc tân để hai đứa nói chuyện một lúc, đảm bảo không cho chuyện gì xảy ra nữa thì mới dám quay người đi, ngay lúc tân bước một bước về phía phòng ăn. tiếng khóc trẻ con lại vang lên, kèm với đó là tiếng tim đập bình bịch như trống của anh.

"oaaaa oaaaaa thầy cho tuấn với quân kẹo mà hong cho con, thầy ghét con rồi huhu."

quỳnh mai đứng mếu máo một hồi, không thấy thầy để ý mình đi ngồi bịch xuống đất khóc nhè. hoàng hải thấy thế liền từ xa chạy lại, đưa cho em cái kẹo mà lúc nãy thầy phát cho em. quỳnh mai thấy thế thì nín khóc, sụt sịt cẩm lấy rồi cảm ơn hải. ngọc tân nhìn hai đứa trẻ không chớp mắt, trong lòng không ngừng cảm thán rằng tụi trẻ con dạo này đáng yêu quá.

cho đến khi hoàng hải nói một câu lạnh tanh, làm cho quỳnh mai đang hớn hở lại gào ầm lên khóc.

"cho nè, nín đi chứ cậu khóc xấu quá trời luôn á."

"huhu thầy tân ơiiiiiiii"

muốn nghỉ việc quá trời ơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net