bốn; thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi lùa lũ nhóc loi choi kia ngủ trưa, thầy tân mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay lại khám phá nhà trẻ. thầy đi một vòng từ nhà ăn tới sân chơi, đâu đâu cũng toàn đồ mới, vô cùng sạch sẽ và xịn xò. ngọc tân cảm thán trong lòng, thầm nghĩ cái công ty này sao mà xịn quá, cơ sở vật chất thì mới, lại còn được lương ngay tháng đầu làm việc, tuy hơi đau đầu với mấy đứa nhóc con lắm chuyện kia, nhưng thôi, chắc cũng được. dần dần rồi sẽ ổn thôi.

có một góc trong nhà trẻ làm tân đặc biệt chú ý, ở đó hướng nắng chiếu vào rất đẹp, lại có thể nhìn ra được khu vườn của nhà hàng xóm. tân nghĩ mình sẽ dành nhiều thời gian ở đó, ổn định tinh thần nếu mấy đứa nhóc quá ồn ào.

anh định nằm ngủ một giấc, nhưng vừa đặt lưng xuống thì tiếng chuông cửa vang lên, tân ngó đầu ra, thấy một bác lớn tuổi, bên cạnh là hai đứa nhóc. một đứa thì gầy ơi là gầy, đứa còn lại thì mập mập, trông đáng yêu vô cùng. hai đứa nắm tay nhau, hớn hở chỉ vào cái này cái kia rồi oà lên thích thú lắm.

"xin lỗi vì làm phiền thầy vào giờ này, nhưng cho tôi gửi hai đứa này ở đây được không ạ?"

"à dạ được, cháu sẽ chăm lo hai đứa cẩn thận ạ."

tân cúi đầu chào bác rồi nắm tay hai đứa nhóc, dẫn chúng vào bên trong. vừa bước vào, anh đã thấy bốn đứa nhóc kia tỉnh giấc, ngó ngó đầu ra ngoài nhìn xem có gì hay. tuấn thấy bạn mới thì hét lên, đập đập vào người quân còn đang mơ mơ màng màng, chưa tỉnh ngủ hẳn.

"quân ơi bạn mới kìa, bạn mập mập kia đáng yêu ghê."

nhóc mập nghe thấy bạn khen mình thì hai má phúng phính đỏ ửng lên, cứ ngại ngại che đi.

"hai cậu tên gì thế?"

hoàng hải vội vàng bật dậy, chạy tới nhớ chỗ hai bạn mới, khoác vai như thể thân quen từ lâu.

"mình là hoàng việt, còn bạn này là đạt, bạn ấy ít nói lắm á."

hoá ra hoàng việt là tên của cậu nhóc mập đáng yêu ấy. còn đạt là tên của nhóc còi, nhìn sơ qua cũng đoán được hai đứa là bạn thân của nhau. vì từ khi bước vào, đạt chẳng thèm nhìn ai hết, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay việt.

"bạn đạt đẹp trai quá."

quỳnh mai hớn hở chạy ra chỗ đạt, cứ chạy xung quanh cậu nhóc, suýt thì ngã mấy lần, may có quân kéo lại.

"mình là tuấn con, cậu làm bạn với tớ đi, chúng mình sẽ thành lập liên minh siêu nhân để đánh quái vậttttt."

"siêu nhân hồng của tớ."

mai chỉ vào cái kẹp tóc hồng trên đầu mình, rồi lắc qua lắc lại.

"thế siêu nhân đỏ của tớ."

cả hải, quân lẫn tuấn đều đồng thanh nói lớn, không gian bỗng trở nên im ắng, tiếp đến lừ những cái nhìn sắc lẹm cho nhau. và điều gì đến cũng sẽ đến, ba đứa lao vào giằng co nhau, xem ai mới được làm siêu nhân đỏ.

"của tớ mà tớ nói trước."

"thôi đi cái đồ bé tí như cậu làm sao mà làm siêu nhân đỏ được."

"chỉ có tớ mới hợp thôi."

vương ngọc tân lại bất lực nhìn ba đứa nhóc đang giằng co nhau, đạt và việt còn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì, còn quỳnh mai thì cứ tung tăng nhảy chân sáo khắp nhà.

rốt cuộc là anh đang trông trẻ hay đang trông một đám giặc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net