bảy; bạn mới nhưng hơi gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay nhà trẻ có thêm một đứa nhóc mới, nhưng trông nó hơi khác so với mấy đứa nhóc còn lại. thằng bé tên tùng dương, khá cao, tân đặc biệt ấn tượng với quả đầu xoăn tít thò lò của nhóc ấy. nó hơi nhát một chút, cứ đứng nép sau lưng ba mẹ, chớp chớp mắt nghe mọi người nói chuyện. hình như thằng bé từ nước ngoài mới về, nói tiếng việt còn hơi ngọng, vốn từ cũng ít nữa, nên khá là khó hoà nhập với mọi người.

ngọc tân định để cho mấy đứa nhóc làm quen với nhau sau giờ nghỉ trưa, nhưng mà có gì đó lạ lắm...

như là việc tuấn cứ khóc ré lên mỗi khi tân dẫn nó ra chỗ dương đang ngồi, có lôi kéo tới mấy cũng không dám lại gần. thậm chí đến cả đứa cứng đầu như hoàng hải cũng vội vàng chạy đi, chẳng thể nói chuyện với dương quá một phút. vương ngọc tân cứ gãi đầu thắc mắc mãi, tâm trí cứ rối rắm hết lên, chẳng biết làm thế nào để mấy đứa nhóc này làm quen với nhau.

đành phải chơi với nhóc này vậy, chứ chẳng lẽ lại để thằng bé bơ vơ một mình.

"sao các bạn lại không chơi với con nhỉ?"

"con hong biếc nứa."

"cả hoàng hải cũng không dám nói chuyện với con là sao ta? tuấn con đâu, ra thầy bảo nè."

thầy tân nói to, tuấn thấy thầy gọi thì hớn hở chạy ra, nhưng ngay khi nhìn thấy tùng dương đang ngồi bên cạnh mình thì em ngừng lại, không dám nhúc nhích.

"sao con không chơi với bạn thế? bạn đáng yêu như này mà?"

ngọc tân vừa nói vừa xoa đầu tùng dương.

"HUHUHUHUHU CON SỢ BẠN LẮM CON KHÔNG CHƠI ĐÂUUU."

tuấn con lại khóc ré lên, làm ngọc tân giật mình, anh quay đầu lại nhìn dương, thì phát hiện thằng bé đang nhìn chằm chằm vào tuấn, nói đúng hơn là lườm. ánh mắt sắc lẹm như dai, môi mím chặt lại.

đến ông chú gần ba mươi như anh còn thấy sợ, huống chi là mấy đứa nhóc bé tí... dương ơi, con cứ lườm như vậy vậy thì thầy biết làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net