sáu; giờ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thật ra ngọc tân cảm thấy việc trông trẻ cũng khá vui, trừ việc tụi nhóc hơi chút là xích mích với nhau rồi sẽ có đứa khóc ré lên, còn lại thì mọi thứ đều ổn.

đó là trước khi tới giờ ăn của tụi nhóc. lần đầu tiên trong cuộc đời, vương ngọc tân khóc nhè vì tụi con nít ranh.

"thầy tân ơi con hong ăng cà rốt âu, kinh nắm."

vừa mới ngồi vào bàn, tuấn đã chỉ chỉ miếng cam cam trong dĩa rồi lắc đầu, cái tay bé xíu cầm đũa cứ hất hất ra, chẳng chịu ăn.

"cái đồ ngố hong bíc ăng cà rốt. xem tớ đây này."

hoàng hải thấy thế thì cười khúc khích, gắp miếng cà rốt to đùng rồi bỏ vào miệng, nhai ngon lành trước con mắt ghen tị của tuấn con.

"thầy ơi ở nhà con ăng hai bát cơ, một bát hong có no..."

hoàng việt rụt rè dơ tay, ánh mắt long lanh nhìn tân làm cho anh mềm lòng, quyết định sẻ một nửa bát cơm của mình cho em.

"trời ơi cậu ăn của thầy tân thế thì thầy ăn được có xíu hả?"

"nhưng mà tớ chưa có no..."

"thôi, cứ để việt ăn đi con. thầy ăn vậy đủ no rồi mà."

"thế thầy sẻ nốt con chỗ còn lại i..."

"...."

"nãy con ngại quá con hong dám nói hihi."

thế là vương ngọc tân đành phải sẻ nốt chỗ cơm còn lại cho đạt, rồi ngồi ăn vã chỗ thức ăn còn lại.

"aaaa cậu chọc đũa vào người tớ rồi, bẩn quá."

"đũa sạch, tớ mút rồi mà."

"eo ơi đi ra đi."

"sạch thật màaaaa."

"BỎ RAAA."

tiếng đập bàn làm cho không gian trở nên im bặt, sau đó là tiếng nước chảy, ngọc tân hót hoảng nhìn sang chỗ tuấn và quân đang lườm nhau cháy mặt. thì thấy bát canh trên bàn đã nằm lăn lóc, rau thịt gì đó rơi hết xuống sàn.

chưa dừng lại ở đó, tuấn và quân lại lao vào đánh nhau, làm cho vết canh đổ lại càng dây ra. nhiều chỗ hơn nữa.

ngọc tân thì không nỡ quát hai đứa, nên chỉ đành chạy ra can lại. thế mà ăn nguyên cái cào sắc lẹm của quân vào tay, và phát cắn của tuấn.

cả người tân như chết lặng, cứ ngồi bần thần một góc suy nghĩ về cuộc đời. đằng xa là hai thằng nhóc hồi nãy mới chí choé, bây giờ lại cười hì hì đang lắp ghép mô hình với nhau.

đạt chạy tới, vỗ nhẹ vào vai thầy tân như một lời an ủi.

"em xin chia sẻ nỗi buồn này với thầy."

tối hôm đó về nhà, ngọc tân bỗng dưng trở thành fan cứng của group "biết thế đéo đi làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net