C17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chậm thôi không ngã đấy"

Sư Thanh Huyền hớn hở chạy lên đằng trước, nhìn ngắm phố phường. Hạ Huyền cùng y đang dạo chơi trên ở Hoàng Thành. Trước hắn chẳng thích đi nhưng giờ lại chiều y mà cùng y đi.

Sư Thanh Huyền không phải lần đầu tiên xuống đây chơi lễ mà vì y đang cùng Hạ Huyền đi. Bao nhiêu năm cô đơn thì cũng để y vui vẻ chút chứ. Huống hồ giờ hắn chiều Sư Thanh Huyền hết ý.

"Hạ huynh! Hạ huynh! Chỗ kia có diễn tuồng kìa! Chúng ta ra xem đi!!"

Sư Thanh Huyền kéo hắn đi gần đoàn diễn. Y mãi mê xem kỹ nữ ở đấy biểu diễn mà không để ý bên cạnh đôi mắt chiều chuộng, trong đó có mỗi hình ảnh của y mà mỉm cười.

___

"Hạ huynh, đêm nay là Trung Thu đó!"

"Ừ"

"Huynh ra đây cùng ta!!"

"Muộn rồi, ngoài lạnh"

"Không sao không sao!!"

Cả hai cùng nhau ra ngoài ngắm trăng. Sư Thanh Huyền cầm chung rượu nhỏ,  vừa uống vừa thưởng thức trăng.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ"

Ngồi lải nhải một hồi, Sư Thanh Huyền ngà ngà say. Gục xuống bàn nhìn Hạ Huyền.

"Hạ huynh nè...nếu ta biến mất..huynh có buồn không?.."

"Em say rồi"

Hạ Huyền bế Sư Thanh Huyền đi vào trong.

"Ức..nếu..như ta biết mất..huynh cũng đừng khóc nhé?.."

"Ăn nói hàm hồ!"

Nói rồi Hạ Huyền ném Sư Thanh Huyền lên giường rồi cùng y ân ái.

___

"Hạ huynh, huynh biết không?! Tâ là người vợ tốt nhất đó nha!!"

"Ừ"

"Huynh xem cây đào này ta trồng đẹp chứ!?"

"Đẹp"

"Huynh xem rượu ta ủ có ngon không?"

"Ngon"

Sư Thanh Huyền tiếp tục với hàn vạn câu hỏi khác nhau, Hạ Huyền cũng trả lời không sót cái nào. Tạ Liên thấy vậy thì cũng mừng cho y tìm được người có thể chiều y đến vậy

Sau khi y trở về Tạ Liên đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. May rằng y bình phục dẫn Hạ Huyền quay về.

"Thái tử điện hạ, huynh đi cùng ta, ta cho huynh xem cái này!!"

Sư Thanh Huyền kéo Tạ Liên đi để lại Hoa Thành và Hạ Huyền ngồi đó.

Bầu không khí âm u đến rợn tóc gáy.

"Bao giờ trả nợ vậy bạn?"

"..."

"Hửm?"

Hoa Thành nói là vậy nhưng sự giờ hắn có hỏi mượn tiền tiếp thì Hoa Thành vẫn cho vay. Đã anh em với nhau lâu năm thì tiếc gì mấy đồng tiền. Huống chi bây giờ Ca Ca là nhất, việc khác không quan trọng.

___

"Hạ huynh!!"

"Ừ?"

"Không đột nhiên ta muốn gọi thôi"

"Thanh Huyền "

Hạ Huyền hôn nhẹ lên mí mắt y, hắn nuông chiều y hết mực. Không để y làm việc gì, chỉ ngồi đấy và được hắn yêu chiều thôi.

___

Thế này chắc chưa đủ ngọt đâu nhỉ=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net