C18- chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Đêm nay trăng không tròn, nó khuyết dạng, nhưng trong mắt Sư Thanh Huyền nó vẫn rất đẹp. Nó đẹp bí ẩn chứ không rạng rỡ như đêm trăng tròn.

Hẳn là tâm trạng như nào thì cảnh đẹp sẽ được cảm nhận theo cách khác nhỉ? Sư Thanh Huyền ngồi trước phủ, nhìn mặt biển lặng sóng, đám Cốt Long có vẻ đang nghỉ ngơi rồi. Nơi này dần rà cũng đã quá quen thuộc chẳng nỡ rời xa, quá nhiều ký ức bên Hạ Huyền , y thật không muốn rời khỏi đây.

Bóng người tiến tới, đặt lên người Sư Thanh Huyền áo khoác.

"Hạ huynh? Huynh lo cho ta đấy sao? Ta đã bảo là không sao mà"

"Không sao? Không nhớ lần trước em bị nhiễm phong hàn cả tháng sao? Còn không biết chăm sóc cho mình?"

"Hehe"

"Hạ huynh nè! Huynh ngồi xuống đây!! Ta kể huynh nghe!!"

Sư Thanh Huyền kéo người hắn xuống ngồi cạnh mình, bắt đầu luyên thuyên nhiều câu chuyện chưa kể của mình. Thiếu hắn y sống thế nào, mọi câu chuyện Sư Thanh Huyền đều kể ra. Mọi thứ, chỉ vì có lẽ sợ rằng mai sau không thể kể tiếp thôi...

Hơn 1 nén nhang, Sư Thanh Huyền không còn nói quá nhiều, giọng y khàn khàn,  dần nhỏ hơn.

"Thanh Huyền!!"

Hạ Huyền vội ôm Sư Thanh Huyền vào lòng, sợ là y lạnh quá lại nhiễm phong hàn nữa. Chạm vào làn da, hắn giật thót.

Lạnh

Quá lạnh!

Vội vã tạo hơi ấm cho Sư Thanh Huyền mà lòng hắn dẫy lên sự lo lắng khôn nguôi.

"Thanh Huyền!! "

"Hạ huynh....suốt một kiếp này cho đến kiếp khác...ta vẫn sẽ yêu huynh! "

"Ta biết!! Người em.. lạnh, để ta đưa em vào -"

"Hạ huynh, không cần. Đừng..ta sợ không đủ thời gian cho ta nói lời cuối với huynh thôi..."

"Ăn nói hàm hồ! Em không được chết!! Em -..em.." Nói đến đây chợt lòng hắn thắt chặt lại. Câu từ nghẹ ứ trong cổ họng không nói được. Bả vai hắn run run ôm y vào lòng.

" Suốt quãng đời của ta.., cảm ơn huynh....huynh đã cho ta biết về tình yêu là như thế nào.."

"1 năm qua là quãng thời gian ta hạnh phúc nhất..khi ở bên huynh.."

Không đợi Hạ Huyền nhìn y, Sư Thanh Huyền đã phun một ngụm máu lớn. Y ho sặc sụa, cơn đau bắt đầu truyền lên người đại não.

"Khụ.."

"Tại sao??..em..em..lại.."

"... Vì huynh là người ta yêu nhất mà!!"

___ vào lúc còn đang ở dưới địa ngục ___

"Muốn ra khỏi đây? Dễ thôi, đưa ta tính mạng của ngươi thì ta sẽ giúp ngươi!"

"!.."

"Sao ngập ngừng rồi đúng chứ? Ta nhắc ngươi, hắn ở đây lâu cũng không tốt đâu! Lỡ âm khí nhiều quá ảnh hưởng sâu vào hắn thì mai sau, sợ rằng ngươi hắn cũng chẳng nhớ đâu!"

"Được!!"

"!..??..hả?.."

Vốn ả chỉ nói vậy cho ngầu chứ không phải là sự thật. Hạ Huyền ngất là do ả đánh lén nên xỉu. Từ nãy giờ ả đang nói bậy bạ thôi mà. Người này quả là...

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc!"

"Nể tình ngươi từng làm thần quan, giúp đỡ chúng sinh. Ta cho ngươi 5 tháng, sau đó ta sẽ hủy bỏ tro cốt của ngươi "

____

"Hết 5 tháng rồi..."

"Tại sao.."

Sư Thanh Huyền lấy chiếc nhẫn ra. Nó vẫn vậy, toả màu xanh dịu dàng, dễ chịu. Y đưa cho Hạ Huyền.

"Bây giờ..ta không thể giữ nó nữa...xin lỗi huynh.."

"Không phải xin lỗi!! Là do ta..do ta.."

"Umm" y lắc đầu.

"Không phải do huynh, là do số mệnh trời định cho ta không cạnh nhau thôi.."

Hạ Huyền người run rẩy ôm Sư Thanh Huyền. Người y bây giờ đang dần tan biến vào không khí.

"Thanh Huyền!!"

Hắn khóc, lần đầu y thấy hắn khóc. Sư Thanh Huyền mỉm cười, ôm khuôn mặt quen thuộc mà nhẹ giọng an ủi.

"Hạ huynh, huynh biết không? Ta yêu huynh nhất đấy! Ta rất yêu huynh..."

"Ta cũng yêu em...cho nên em..ở lại với ta đi..."

"...có lẽ là không được rồi..."

"Kiếp này là ta không phải khi sống trên mệnh của huynh, để kiếp sau ta trả cho huynh nhé?..."

" Không cần! Ta không cần! Ta cần em thôi, Thanh Huyền..."

"Kiếp sau mong ta vẫn sẽ gặp huynh..."

Hình ảnh Sư Thanh Huyền trong vòng tay hắn đang dần nhạt nhoà hơn. Lần này hắn tái mét mặt rồi, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng.

Mà mắt của y cũng phủ tầng nước rồi, cả hai không gào lên, âm thầm rơi nước mắt như vậy...

"Huynh biết không? ..."

"..."

"Ta ..."

"Rất thích gọi huynh là tướng công đấy!!"

Nói rồi y cũng tan biến khỏi cùng làn gió bay nhẹ qua mái tóc hắn.

Hắn mất y thật rồi, một lần nữa lại đánh mất y. Chẳng lẽ do hắn chọn sai?...

"Nương tử..em cứ đi trước đi, ta sẽ bồi em. Kiếp này không được thì kiếp sau, không được thì kiếp sau nữa. Mỗi lần luân hồi ta vẫn sẽ yêu em..."

Thanh Huyền....

Hạ huynh...

___

_Chuyện kể về sau, dân gian lưu truyền truyện cổ về một Hắc quỷ Trầm Tru và Phong Sư đại nhân . Câu chuyện ấy nội dung chỉ ngắn gọn kể rằng hai người là bạn nhưng vì hận thù gia tốc mà tách xa nhau. Khi gặp lại chẳng hẹn mà động lòng. Đến khi bái thiên địa thì biến cố xảy ra. Quỷ vương kia gặp nạn, Phong sư đại nhân đã hiến cả tính mạng để bảo vệ hắn. Và sau đó hắn cũng tự hủy tro cốt rồi đi theo người mình yêu. _

Như giai thoại được truyền lại, bây giờ ai cũng lấy đó làm tiêu chuẩn cho tình yêu.

Một tình yêu mà không màng mạng sống..

_

Kiếp này chúng ta nợ nhau thì kiếp sau chúng ta vẫn sẽ yêu nhau để đền bù cho kiếp này...
...

___

...

Một cậu thanh niên chạy nhanh qua hành lang, không cẩn thận mà ngã trúng vào người phía trước.

"Aaa-"

"Có sao không?"

May mắn thay, người kia đỡ chàng trai , nếu không có lẽ cậu té mất

"Ah cảm ơn anh rất nhiều!!"

"Ừ"

"Sẵn đây cho em làm quen được không ạ!? Em là Sư Thanh Huyền, sinh viên năm 2 khoa kiến trúc!!"

"..anh là Hạ Huyền..."

"Anh học khoa nào vậy??"

"..." Chàng trai vân vê ngón tay không nói

...

___

Nhớ ủng hộ tui để tui ra thêm chương mới nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net