2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. chuyện soobin ôm gái.

chuyện là hắn đã dỗ được yeonjun về nhà, còn cẩn thận xếp đồ gọn gàng để vào vị trí cũ, thầm tự hào về tài năng của mình. soobin vừa làm vừa ngân nga bài ca tình tuyệt dịu, nét nhẹ nhàng của âm thanh, bay bỗng của điệu nhạc làm con người ta cảm thấy thư giãn.

soobin đang cắm đầu làm việc thì bị cú tát trời đánh của yeonjun phi thẳng vào đầu làm hắn chới với, cũng may là phản ứng kịp nên không sao, hắn khó hiểu quay sang nhìn yeonjun thì bắt gặp cặp mắt dè chừng của anh.

hắn bật cười, dùng tay xoa lấy chỗ vừa bị tác động vật lý, yeonjun có vẻ không thỏa mãn sau việc đó, thấy được gương mặt không mấy vui vẻ của yeonjun, hắn cũng không hiểu tại sao tự dưng anh lại thế.

" gì ? "

" mày, có ghệ mà không nói tao "

soobin ngơ ngác, nhìn yeonjun bằng cặp mắt đầy sự nghi vấn.

" tao mà có ghệ ? "

" con nhỏ mày ôm trong thư viện "

lúc này hắn mới nhận ra, yeonjun đã bắt gặp hoàn toàn tình huống đó, còn để trong lòng tới ngày hôm nay nữa chứ.

" không mà, tao thích mày hơn con nhỏ đó "

soobin nói với chất giọng khá dửng dưng, còn cố ý trêu anh.

" vậy là có thích ? "

" không mà "

" thích hơn tao ? "

" ừa- ủa đâu, thích mày hơn "

" vậy là có thích "

" dm có điên không ? "

" ?? "

sau trận chiến võ mồm, phần thắng nghiêng về yeonjun. anh tự cao đứng đặt chân lên ghế, chống tay tỏ vẻ ta đây nhìn soobin đang tức muốn điên máu. anh lại hỏi thêm soobin vài câu thì biết được soobin không hề có ý định tìm người mới, mà là biết yeonjun ở đó nên mới làm mình làm mẩy. sau đó soobin đã mong chờ được thấy yeonjun ghen tuông, nhưng không. yeonjun không hề có động thái gì, còn vô tình đến nổi block hết các phương thức liên lạc, làm hắn như muốn chết đi vậy.

may sao mà yeonjun vẫn về bên hắn, đúng là vật của mình không tìm cũng tự đến. à đâu, soobin phải khổ lắm mới "cầm" được yeonjun mang về.

lần này sẽ là bàn học nhớ đời cho hắn, có lẽ cho hắn thêm tiền hắn cũng không dám làm vậy nữa.

6. buổi đi chơi.

kì thi của cả hai đã kết thúc, chưa biết kết qua nhưng cả hai đều làm bài rất tốt, khả năng điểm cũng sẽ khá cao, yeonjun cũng tự đắc ý, chuyện học hành soobin mãi là không đuổi kịp được tên này.

hôm sau soobin liền ra đề nghị rủ yeonjun đi công viên giải trí để đầu óc thoải mái, được thư giãn hơn một chút. yeonjun nghe có vẻ cũng đồng ý, cùng soobin đặt hai suất vé buổi tối dự định sẽ đi vào cuối tuần.

đúng cuối tuần, hai người họ có mặt ở đó, đồ ăn đồ uống cũng đeo một túi đầy ụ nhưng tới cổng lại bị tịch thu hết, yeonjun ngậm ngùi nhìn đống bánh kẹo đã cất công chuẩn bị từ lúc chiều giờ lại không cánh mà bay. yeonjun vừa đi vừa hít hít mũi, như thể muốn khóc luôn vậy, anh còn đang sầu đời đủ thứ thì từ đâu một nhóc ranh cạo đầu ba chỏm chạy đến, đưa trước mặt yeonjun một cây kẹo rồi lên mặt thách thức.

" kẹo này của anh chứ gì, ba em tịch thu đó, em ăn rồi, lêu lêuuu "

yeonjun bị nó chọc tức, cáu giận ngồi xổm xuống giật mạnh cây kẹo mà nó đang ngậm rồi vứt xuống đất. cây kẹo bị phủ đầy một lớp cát bụi, yeonjun lúc này cười mãn nguyện cầm cây kẹo lên, bảo nó ăn đi nhưng nó không chịu, còn chạy đến nắm tóc anh giật giật. soobin đứng chứng kiến thấy vậy liền chạy đến xô nó ra, vội vàng đỡ yeonjun ngồi dậy, ân cần xoa lại mái tóc đã rối nùi của anh. hắn còn quay lại trừng nó một cái rồi mới quay sang tiếp tục hỏi han anh.

một lúc sau đó, ông bảo vệ mà nó nhận là cha chạy đến, sau đó còn có 2 ông khác. thứ ập đến mắt ông ta đầu tiên là yeonjun và soobin đang vuốt ve hỏi han nhau, bên kia là con ông ta đang ngồi khóc um sùm khi vẫn ngồi bẹp dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt. ông tức đỏ mặt kéo hắn và yeonjun lên phòng bảo vệ giải quyết.

yeonjun nói với giọng đầy uất ức trình bày lại toàn bộ sự việc, soobin ngồi kế thì thêm vài động tác, biểu cảm, vài câu cảm thán để thêm phần sinh động cho câu chuyện của anh.

" con nít nó có biết gì ? mất kẹo thì mua lại có gì đâu mà so đo "

___

" đi thôi soobin "

" hai cậu làm cái trò gì vậy !!!!! "

" đồ hư thì mua, tóc hư thì cấy, người hư thì điều trị, có gì đâu mà so đo "

7. soobin làm nũng.

soobin dần nhận ra, yeonjun không biết tình cảm thật của mình, anh thờ ơ vô cùng với mấy câu tỏ tình vu vơ nhưng đầu sự chân thành của hắn, bỏ ngoài tai mấy câu cầu hôn rồi yêu tương của soobin ra ngoài hết.

hắn từ trước đó đến giờ đã thử mọi cách lên yeonjun, từ một soobin sexy, một soobin chăm học, soobin đại gia và 100 danh phận khác nhau nhưng chưa một hình tượng nào khiến yeonjun đổ hoàn toàn. soobin muốn để anh phải dựa dẫm vào hắn, rời nửa bước cũng không sống nổi. muốn chiếm anh làm của riêng, một cọng lông tơ của yeonjun cũng có thể cấm không cho ai đụng vào, có vô tình cũng phải lột da kẻ đó.

yeonjun lần trước được phỏng vẫn trong chương trình hằng tháng của trường, soobin vô tình biết được yeonjun thích mẫu người đáng yêu, sẽ làm nũng, vừa nhìn đã muốn bảo vệ, che chở.

hắn nghe xong thì lập tức khắc ghi, hứa sẽ khiến yeonjun nhìn mình là muốn bảo vệ liền luôn. đêm theo sự quyết tâm vào tối hôm đó, soobin đã cố thức một đêm lên mạng tra "cách làm nũng với người yêu" rồi cố gắng nhét đống kiến thức u tối đó vào đầu nhưng mãi không trôi.

yeonjun vì nằm cùng giường với soobin, mà hắn lại để laptop quá sáng nên không tài nào ngủ được, yeonjun quay sang nhéo nhẹ lên eo hắn, bảo hắn tắt laptop rồi ngủ đi. soobin cũng nghe theo yeonjun, hắn kéo một góc chăn yeonjun đang đắp, nhẹ chui người vào đối mặt với anh rồi thì thầm hỏi

" tao làm nũng được không yeonjun ? "

" mày điên rồi "

" sao mày bảo thích người yêu làm nũng "

" riêng mày khác, cứ là soobin, tao chịu hết "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC