3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
một buổi sáng bình thường ở kí túc xá, hai nam nhân đang ôm nhau ngủ thấm thiết thì chuông điện thoại bỗng reo lên làm ầm ỉ, yeonjun cố nheo mắt rồi lấy gối bịt kín tai lại nhưng soobin lúc này đã tỉnh giấc, đưa tay ra cầm lấy rồi nhận điện thoại mà không cần biết là của ai.

" alo "

" yeonjun à ? "

soobin nhìn lại chiếc điện thoại, là của yeonjun. bên kia là giọng 1 người con trai, chắc tầm tuổi hai người họ, không phải taehyun hay beomgyu, giọng nói xa lạ làm soobin có chút dè chừng.

" ai vậy ? "

" anh đây mà ? quên nhanh thế à ? "

hắn ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định đánh thức yeonjun.

" ai vậy ạ ? " yeonjun ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở mà nhận cuộc điện thoại.

".... "

bọn họ không biết nói gì mà đến tận 20 phút sau mới tắt, chỉ nghe được tiếng yeonjun à ừ chứ không biết tên kia đã nói gì khiến soobin lo lắng, hắn muốn hỏi nhưng lại thôi.

yeonjun và hắn bắt đầu rời khỏi giường và mở đầu ngày mới như mọi khi. soobin giúp yeonjun cầm cặp sách bước ra khỏi nhà, họ chia tay nhau ở ngã ba đường vì soobin phải đi mua ít đồ dự trữ, còn yeonjun từ lúc nãy đã nói với hắn đi xử lý chút công việc, có thể không về sớm.

hắn cũng không nghi ngờ mà đồng ý, vì yeonjun ra ngoài quá thường xuyên nên không có chút khác lạ gì hết.

soobin lượn vài vòng trong siêu thị, chọn ra nhiều thực phẩm tươi ngon, hắn khéo léo coi kĩ hạn sử dụng và vài thứ lặt vặt. soobin cũng ghé qua rạp kem mua cho yeonjun một núi mintchoco, yeonjun thích nó mà phải mua nhiều chút.

____

đã 11h đêm, lúc này yeonjun còn chưa về đến, soobin bắt đầu có chút lo sợ rồi, yeonjun chưa bao giờ về trễ đến thế, gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi từ anh, soobin bắt đầu tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ bạn bè anh nhưng câu trả lời vẫn là tôi không biết.

soobin đã để lại nhiều dòng tin nhắn, chỉ mong nếu yeonjun bận gì đó có thể nhắn hắn một tiếng để hắn bớt lo

rốt cuộc yeonjun về đến nhà vào lúc 1h sáng, soobin vẫn thức để chờ. chỉ mong có vậy, soobin vừa thấy được yeonjun đã chạy đến, ôm siết anh vào lòng.

yeonjun bỗng cảm thấy một chút ướt át ở nơi vai áo, lật dật dựng đứng người soobin lên kiểm tra. trên gương mặt khôi ngô tuấn tú, yeonjun lại khiến soobin rơi lệ. hắn khóc đến thở không nổi, đến khi yeonjun hỏi hắn tại sao khóc thì lại khiến hắn khóc to hơn. soobin có lẽ đã quá lo lắng, còn kích động nên mới như vậy, hắn không thể nào kìm nổi những tiếng nấc phát ra, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp rồi không điều khiển được nữa.

yeonjun thấy vậy liền lấy tay đặt lên môi soobin, để soobin hoàn toàn không thở được bằng miệng, anh nhắc nhẹ, chất giọng ngọt ngào của yeonjun cũng đã phần nào trấn an tâm lý hắn .

" thở bằng mũi thôi, soobin "

____

" thật ra thì, tao chỉ đến nhà anh họ để gặp dì thôi, dì ấy bảo nhớ tao nên tao mới về. "

" tao đã rất lo.. "

soobin đỏ mắt, lần này hắn nhận được cái ôm ấm áp của yeonjun, lòng hắn bỗng trở nên thật nhẹ nhõm, cố gắng giữ chặt người này trong lòng, mong không thể nào buông tay ra được

" tao thích mày "

" tao cũng thích tao "

"???"

____

9.

" yeonjun thật hay thách ? "

" ờ, thách. "

" ghê "

" khỏi khen, bố đếch sợ cha con thằng nào "

" thách mày nói 'không' trong 24 tiếng "

" ??? "

..

huhu mình muốn ăn !!

yeonjun nằm vật vã trên chiếc giường êm ấm, đống chăn gối bị anh nùi cho nhăn nhúm, đồ đạc thì vứt lung tung. anh bị giám sát âm thanh qua chiếc mic nhỏ gắn trong cổ áo, beomgyu đắc ý cười thầm cho yeonjun vì anh quá hổ báo rồi, phải thế yeonjun mới sợ.

anh bật điện thoại lên lần nữa, vào tiktok lướt qua loa vài clip rồi vô thức gõ tìm kiếm " csb1309 ", như một thói quen khi rảnh rỗi hay chán nản, anh luôn tìm đến cách ra vào ra vào trang cá nhân của soobin để giải tỏa, thật mừng là cách này lúc nào cũng thành công. bỗng nhiên chuông cửa vang lên. đoán là soobin về nên yeonjun vội chạy ra mở cửa cho hắn.

sau khi cánh cửa được mở, thứ đầu tiên hắn thấy được là yeonjun chỉ đang diện một chiếc áo mỏng manh, thiếu điều sẽ thấy xuyên luôn cả đường cong phía trong, hắn cố nén nước bọt vào trong, khẽ nuốt xuống với hi vọng yeonjun sẽ không để ý, và yeonjun không để ý thật

soobin đưa hộp mintchoco đến trước mặt anh, yeonjun đưa tay ra nhận lấy rồi vui vẻ đi vào trong. hắn biết mà, mèo nhỏ của hắn nói không cũng ra có, làm sao anh cưỡng lại được vị kem đánh răng đó.

" tối nay ta ngủ riêng đi "

" à ok--
chết cha(x)
không "

" hả ? "

" tao nói là không "

" vậy ta ngăn gối đi "

" không"

yeonjun lúc này chỉ trả lời cho có, hắn nói gì cũng đáp không một tiếng rồi chăm chỉ ăn nốt phần kem trong hộp, dù đang trong tình huống thế nào nhưng có nó bên cạnh là yeonjun cũng vui lắm rồi.

anh còn đang thầm cầu cho soobin đừng cáu giận thì hắn đã bay đến đổ ngã yeonjun. anh bị mất phương hướng mà ngã xuống, may sao soobin đã dùng tay đỡ cho rồi, cả hai cùng té nhào. soobin đè lên thân yeonjun, chống hai tay hai bên để nhốt yeonjun lại.

yeonjun nhìn soobin bằng cặp mắt nghi vấn

"cái gì ? "

" mày điên à ? "

" không "

soobin nhận được câu trả lời, chỉ im lặng chăm chăm qua sát nhóc yeonjun vẫn cứng đầu nằm dưới thân mình, mặt anh nhìn gợi đòn kinh khủng.

" vậy chúng ta đừng làm t.ình "

" k-k-không "

____

.. :lý do gì yeonjun không dám phá luật ?

..:tôi không biết.

.. :sao chúng ta không hỏi yeonjun nhỉ ?

yj : ..

sb : vì bé yêu nhà tui ngoan ngoãn, biết nghe lời đó, có dị mấy người cũng hỏi.

..: gì dị cha nụi ??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC