011 ~ 015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

+×+

+×+

Yeonjun thả mình ngồi xuống hàng ghế cạnh sân bóng, cố ý làm lơ đi những tiếng thông báo điện thoại đang vang lên không ngớt.

‪Tâm trạng anh bây giờ không ổn một chút nào. Soobin đã nói dối về buổi tập luyện vào sáng sớm hôm nay và khiến Yeonjun lãng phí mất hai giờ đồng hồ quý giá mà đáng lẽ anh nên dành để ngủ thêm. Và thậm chí bằng cách nào đó bạn trai của anh còn kéo cả mấy đứa bạn thân cùng hùa vào trò đùa này nữa.

‪Yeonjun tức giận vung nắm đấm vào chiếc cặp bên cạnh, tại sao Soobin lại cho rằng đây là một trò đùa hài hước cơ chứ. Hành động đi quá giới hạn thế này không giống em ấy chút nào. Thường thì Yeonjun mới là người hay bày trò nhưng chẳng bao giờ anh khiến‬ mọi thứ đi quá xa như bây giờ cả.

‪Dựa lưng ra sau vị trí ngồi không mấy thoải mái, Yeonjun đưa mắt nhìn ra xa, phía những tán hoa anh đào đang lắc lư trước từng đợt gió. Những cánh hoa khẽ lung lay, sau đó từ từ rời khỏi cành và nhẹ nhàng rơi xuống đất.‬

‪Một vùng cỏ dưới tán cây đã được điểm xuyết bởi vô số những 'bông tuyết' màu hồng ấy, chúng tương phản với ánh xanh đậm của cỏ vô cùng bắt mắt thu hút ánh nhìn của Yeonjun.‬

‪Anh thích thú đắm chìm vào cảnh đẹp phía trước cho đến khi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Dù có bao nhiêu cánh hoa rơi xuống mặt đất đi chăng nữa thì khu vực đó vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Yeonjun đưa tay lên dụi mắt mình và nhìn kĩ lại thêm một lần... thật kỳ lạ, khu vực đó vẫn giữ nguyên số lượng hoa y như vài phút trước, trong khi những cánh hoa khác vẫn đang trôi theo chiều gió và tiếp tục rơi xuống mặt đất.

‪Yeonjun cho rằng đây là tác hại của việc ngủ không đủ giấc. Bộ não chỉ mới ngủ được 5h đồng hồ của anh thì sao mà đáng tin được phải không. Yeonjun khép đôi mắt lại và hít một hơi thật sâu, ngày hôm nay đã quá đủ tồi tệ rồi vậy nên anh không‬ muốn có thêm bất cứ suy nghĩ gì kỳ lạ nữa.

‪Một luồng không khí bất ngờ ập vào mặt Yeonjun, rồi bỗng "xoạt". Anh nghe tiếng gì đó giống như là... tiếng lật sách vậy.‬

‪Yeonjun ngay lập tức mở trừng mắt trong sự hoang mang.‬

‪Anh không còn ngồi trên hàng ghế ở cạnh sân tập nữa rồi.

‪Soobin tươi cười rạng rỡ và đưa tay vòng qua vai anh, hai người họ đang sánh vai cùng nhau đi tới căng tin trước những ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị của mọi người.‬

‪Yeonjun há hốc miệng vì kinh ngạc.‬

‪Chuyện quái gì vừa diễn ra thế!?‬

+×+

Nếu bạn nào có xem hoặc biết đến bộ phim Extraordinary You thì sẽ thấy tình huống của fic khá tương tự như phim phải không 🤣 có lẽ là bạn tác giả cũng đã lấy ý tưởng từ đó để xây dựng lên fic này. Ai chưa xem phim thì cũng có thể xem thử nha, cá nhân tớ thấy khá là hay đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net