126 ~ 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun nhìn bầu trời đang dần ngả sang sắc xám, có lẽ đó là dấu hiệu báo rằng anh nên về nhà. Yeonjun rút điện thoại từ trong túi áo ra và mở lên xem, màn hình hiển thị bây giờ là 5h45. Anh đã đợi Soobin ở cổng trường được 40 phút rồi.

Cuộc nói chuyện với Heeseung khiến Yeonjun suýt thì cho bức tường bên cạnh ăn vài nắm đấm. Vì quá lo lắng không biết Soobin đang ở đâu nên Yeonjun đã có nước đi không được thông minh cho lắm. Đáng lẽ anh không nên hỏi thăm cái tên khùng điên đó mới đúng, nhưng bần cùng bất đắc dĩ mà, và Lee Heeseung luôn là kẻ biết rõ mọi chuyện của những người khác nhưng lại luôn giữ kĩ bí mật của riêng mình.

Một vài hạt mưa đáp lên trán Yeonjun, ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Soobin lại một lần nữa bùng cuộc hẹn của họ để đi với Beomgyu, điều đó khiến đáy lòng Yeonjun tràn ngập cảm giác cay đắng. Không một ai có thể vui được khi mình chỉ là lựa chọn thứ hai cả, thậm chí còn là từ vị trí người mà mình yêu. Mặc dù bây giờ Yeonjun đã biết rằng anh không thể kéo bạn trai mình thoát khỏi sự sắp xếp của câu chuyện này, nhưng điều đó lại càng khiến anh cảm thấy lồng ngực mình đau hơn bao giờ hết.

Yeonjun bắt đầu lê từng bước chân tới trạm dừng xe bus của trường. Những đám mây đen to nhỏ ùn ùn kéo đến báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp tới, và anh cầu nguyện rằng mình có thể bắt kịp chuyến xe bus cuối cùng để trở về nhà. Ngay sau đó, những tia chớp bắt đầu loé lên cắt ngang bầu trời, đi kèm theo là tiếng sấm ầm ầm.

Yeonjun nhấc chiếc cặp lên cao che lấy đầu mình và chạy thật nhanh tới trạm dừng xe bus. Cơn mưa bắt đầu ào ào đổ xuống đập mạnh vào người khiến anh đau rát, cảm giác như chiếc cặp bên trên cũng đang phải gồng mình lên trước những giọt mưa xối xả. Cuối cùng sau một hồi chật vật chạy mưa, Yeonjun cũng đã tới được trạm dừng không có một bóng người. Mái tóc ướt nước nhỏ tí tách xuống khuôn mặt anh, cả áo và quần cũng đều ướt sũng. Cảm giác chúng cứ dính sát vào người khiến Yeonjun thật sự khó chịu, anh chỉ muốn cởi bỏ hết ngay lập tức.

Trận mưa ngày càng dữ dội đổ xuống mặt trường xi măng tạo nên âm thanh to tới nỗi Yeonjun thề là, giờ anh thậm chí còn không thể nghe được tiếng suy nghĩ trong đầu mình nữa. Nhưng có lẽ đó cũng là một sự may mắn, vì nếu buộc phải suy nghĩ bây giờ, có lẽ tâm trí Yeonjun sẽ lại chỉ đau đáu về một vấn đề duy nhất khiến lòng anh khó chịu khôn nguôi: về Soobin và Beomgyu.

Yeonjun bật cười tự giễu, đáng lẽ ngày hôm nay của anh sẽ có một kết thúc hoàn hảo, đáng lẽ bây giờ Soobin và anh đang đi ăn món tteokbokki yêu thích, và sau đó đáng lẽ họ sẽ vui vẻ dắt tay nhau về nhà. Vậy mà nhìn xem, giờ thì chỉ có mình anh ở đây, ướt như chuột lột từ đầu đến chân, một cách thảm hại. Đúng là một trò đùa tàn nhẫn mà.

Yeonjun đáng thương ngồi cuộn mình lại trên hàng ghế trống trải. Hôm nay là một ngày dài và đầy sự hoang mang, giờ anh chỉ muốn về nhà cảm nhận hơi ấm của chiếc giường quen thuộc, quên đi hết mọi thứ khó tin mà anh vừa biết được và trải qua. Trong giấc mơ của mình, anh chỉ muốn là một Yeonjun vô tư vô lo, có một mối tình đẹp với Soobin và cứ vậy, họ sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên. Không hy vọng điều gì to lớn phức tạp. Chỉ mong như vậy là đủ.

Một tiếng còi xe từ đâu đó khiến Yeonjun giật mình. Anh ngẩng đầu lên và đập vào mắt là một chiếc Audi đen tuyền đậu ngay trước trạm dừng xe bus, cánh cửa xe đang từ từ hạ xuống.

"Trông có vẻ như có người đang tận hưởng cảm giác buồn bã ở đây thì phải" Heeseung cảm thán, trong mắt tràn đầy sự trào phúng.

Tên điên này làm cái quái gì ở đây vậy?

Yeonjun ném cho cậu ta một cái nhìn đầy chán ghét rồi lại tiếp tục gục mặt xuống đầu gối.

"Vậy hoá ra cậu đang buồn thật à" Heeseung ngồi xuống bên cạnh Yeonjun, giữ một khoảng cách an toàn nhất định.

"Cậu ở đây từ khi nào" Tốc độ cậu ta xuống xe và đi đến đây nhanh một cách đáng ngạc nhiên khiến Yeonjun không khỏi giật mình.

"Từ cái lúc mà cậu ngồi ôm gối gục mặt cùng với cái năng lượng buồn bã toả ra xung quanh ấy" Heeseung vẫn không chịu ngưng việc sử dụng cái thái độ cợt nhả đó của mình khiến Yeonjun bực bội.

"Thấy rồi đấy, hôm nay không phải là một ngày tươi đẹp đối với tôi" Yeonjun bày tỏ, với hy vọng rằng người bên cạnh sẽ hiểu và để cho anh một không gian riêng. Anh thật sự không còn chút năng lượng nào để đôi co với cậu ta nữa rồi.

"Sao không nói rõ ra luôn đi" Heeseung bĩu môi, "Bạn trai bỏ rơi cậu để đi với một anh chàng xinh đẹp hơn hả?"

Yeonjun quay sang nhìn Heeseung, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận. Anh đâu có yêu cầu Lee Heeseung quan tâm hay nhận xét gì về mối quan hệ của anh đâu cơ chứ. Tuy rằng những gì cậu ta nói đều là sự thật...

"Heeseung cậu là tên khốn khiếp" Yeonjun thốt ra đầy bực dọc.

"Cậu biết là nói như vậy sẽ càng khiến tôi muốn ở đây lâu hơn mà, chọc cho cậu tức chết" Heeseung nhún vai.

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng, nhưng Yeonjun đã quyết định anh thà bị ốm vì chạy mưa về nhà còn hơn là ngồi cùng tên điên này lâu thêm nữa. Nghĩ rồi Yeonjun dứt khoát đứng dậy, với tay lấy chiếc cặp, sẵn sàng lao vào màn mưa một lần nữa.

Khi Yeonjun vừa mới vào tư thế chuẩn bị chạy đi, anh bỗng bị kéo ngược trở lại dưới mái hiên của trạm dừng xe bus.

"Mưa lớn thế này sẽ cuốn trôi cậu đi đấy, có bị ngốc không hả??" Heeseung nắm chặt lấy cổ tay Yeonjun.

"Còn hơn là ở lại đôi co với cậu" Yeonjun vùng tay mình ra khỏi sức lực của người kia.

"À hoá ra tâm trạng cậu đang thật sự tồi tệ nhỉ" Heeseung đưa bàn tay đẫm nước khẽ vò mái tóc nâu.

"Tôi nghĩ tôi là người rõ ràng hơn ai hết"

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về" Giọng nói của Heeseung đột nhiên không còn sự cợt nhả, trở nên thật sự nghiêm túc. Sự thay đổi nhanh chóng đó lại khiến Yeonjun ngạc nhiên lần nữa.

"Không" Yeonjun từ chối thẳng thừng mà không cần suy xét.

"Vì cậu là bạn trai của Soobin..." Heeseung nói.

"Điều đó ai cũng biết mà?"

"Và Soobin là bạn của tôi, nên tôi nghĩ tôi cần bảo đảm rằng cậu có thể về nhà một cách an toàn" Yeonjun thật sự không thể hiểu nổi cái logic kì cục mà người trước mặt đang có trong đầu.

Bầu trời đã bắt đầu chuyển đen, và tất cả hy vọng có thể bắt được chuyến xe bus cuối cùng để về nhà của Yeonjun cũng theo màn mưa trôi đi mất. Anh nhìn chiếc xe đang đỗ bên đường rồi lại nhìn Heeseung, thật sự Yeonjun không muốn đồng tình với ý tưởng đó của cậu ta một chút nào. Nhưng kẻ ăn mày thì làm gì có quyền lựa chọn, và Lee Heeseung là vị cứu tinh duy nhất của anh lúc này.

"Được thôi, nhưng cậu sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi đâu đấy" Yeonjun cảnh báo trước vì anh biết chắc chắn Heeseung không phải là kẻ sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không có được lợi ích gì.

Heeseung bật cười, nhìn Yeonjun với vẻ thích thú.

"Tôi nghĩ là tôi biết lí do tại sao Soobin lại mê cậu như điếu đổ vậy rồi"

Mặc kệ câu nói đó có ý tứ gì, Yeonjun quyết định sẽ không quan tâm đến.


+×+

Ôi chiếc chapter dài nhất từ đầu fic 😭 tớ đã phải vận dụng hết nơ ron văn học trong đầu để trans mượt mà nhất có thể, cũng như là truyền tải cảm xúc và bối cảnh một cách chuẩn nhất tới mọi người luôn đó 🙌 hy vọng là mọi người sẽ thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net