131 ~ 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe bus tới nhà bà của Beomgyu mất khoảng 20 phút đồng hồ. Suốt khoảng thời gian đó, họ cùng nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời và nghe nhạc bằng chiếc Walkman của Beomgyu, thứ đã khiến Soobin rất ngạc nhiên khi nhìn thấy. Cậu không nghĩ rằng ở cái thế hệ của mình còn có người sử dụng loại máy này.

Khi họ tới nơi, bà của Beomgyu niềm nở ra tận cửa để đón hai đứa nhỏ. Bà khen Soobin thật là cao và còn có đôi má rất dễ thương nữa. Cậu nhìn người phụ nữ lớn tuổi trước mặt mình, bà có chiếc mũi tròn nhỏ nhắn và đôi mắt sáng y hệt như đứa cháu của mình.

Khi cơn mưa phùn bắt đầu đổ xuống, Beomgyu nảy ra ý tưởng có lẽ họ nên làm món bánh pajeon và rồi cả ba người bắt đầu bận rộn chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết. Soobin đã rất ấn tượng khi thấy kĩ năng làm bếp của Beomgyu, cậu ấy có thể thái hành siêu nhanh và lật bánh cũng rất điêu luyện nữa. Cùng lúc đó bà của Beomgyu cũng đứng cạnh bên, quan sát đứa cháu mình với khuôn mặt đầy tự hào.

Soobin quyết định sẽ bắt tay vào giúp với việc bày kimchi ra đĩa. Khi đứng trước tủ lạnh, ánh mắt của cậu bị thu hút bởi chiếc nam châm rất đáng yêu dùng để cố định một vài mảnh giấy nhớ trên cửa tủ. Đó là một chiếc nam châm bạc rất đẹp có hình chú cáo được chạm khắc vô cùng tinh xảo, cùng với đôi mắt là hai viên đá màu xanh lá bắt mắt.

Soobin tự cười bản thân mình rồi với tay lấy hộp kimchi từ trong tủ lạnh, chiếc nam châm hình cáo vẫn ở đó nhìn chằm chằm vào cậu. Nó làm cậu bỗng nhớ đến ai đó rất quen thuộc, người mà cũng có đôi mắt cáo... Yeonjun.

Yeonjun.

Một tiếng sấm sét ầm ầm đánh ngang làm sáng rực cả ngôi nhà nhỏ.

Trong lòng Soobin bỗng như có thứ gì đó thôi thúc cậu mau nhanh chóng đến trạm dừng xe bus của trường.

Cậu vội vã đặt hộp kimchi xuống bàn ăn, cả ngàn suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu Soobin ngay lúc này.

"Soobin, cậu ổn chứ?" Beomgyu hỏi với vẻ đầy lo lắng trên khuôn mặt.

"À... ừ" Soobin nói dối, cũng là để tự trấn an bản thân.

"Món bánh pajeon đã xong rồi nè, lại đây ăn cùng nhau đi"

Soobin hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn màn mưa dày đặc đang trút xuống không ngớt. Cậu không phải là người hay hành động theo trực giác nhưng ngay lúc này, cả cơ thể Soobin như đang thôi thúc cậu mau mau nhanh chóng đến trạm xe bus.

"Hình như tớ đã quên điều gì đó" Soobin bối rối nói,"Tớ nghĩ tớ cần quay lại trạm xe bus của trường"

"Nhưng ngoài trời đang mưa to lắm, cậu có thể đợi đến khi mưa tạnh rồi hẵng đi không?" Beomgyu đưa ra một phương án hợp lý hơn.

"Tớ cần phải đi ngay bây giờ, gặp lại cậu sau nhé. Cho tớ gửi lời chào tới bà luôn" Soobin nở một nụ cười nhẹ với Beomgyu trước khi lao ra khỏi cửa.

Màn mưa xối xả liên tục táp vào người làm ướt hết bộ đồng phục Soobin đang mặc. Đôi chân của cậu như thể tự có ý thức của mình, chúng nhanh chóng sải bước chạy hướng về phía trường học.

Soobin đến trạm dừng, cả người ướt sũng vì cơn mưa, cậu thả mình xuống băng ghế dài để lấy lại nhịp thở. Xung quanh không có ai cả, cũng không có dấu hiệu rằng chiếc xe bus nào đã ở đây.

Soobin thở hắt ra và thả lỏng đôi vai của mình. Đây chắc chắn là điều ngu ngốc nhất mà cậu từng làm trong cuộc đời. Bây giờ cậu sẽ phải gọi cho mẹ mình tới đón, bà có lẽ vẫn đang bận rộn ở chỗ làm và điều đó khiến Soobin cảm thấy thật có lỗi.

Cậu cắn nhẹ má trong của mình, thật sự không thể hiểu nổi tại sao mình lại vội vàng muốn đến đây như vậy.

Soobin bỗng chú ý tới chiếc cardigan màu xanh navy đang nằm ở phía bên kia của băng ghế. Có lẽ chủ nhân của chiếc áo này đã rời đi rất vội vàng nên đã bỏ quên nó ở lại đây.

Chiếc cardigan giờ đã sắp khô hẳn, chỉ còn chút ẩm. Chắc cũng đã được một thời gian kể từ khi người kia rời đi.

Soobin cầm chiếc áo lên, có lẽ cậu sẽ mang nó đến phòng nhận lại đồ đánh mất của trường và tìm cách đưa nó về với chủ nhân của mình. Soobin gấp gọn chiếc cardigan lại, chuẩn bị nhét nó ngăn trước của cặp sách, bỗng dòng chữ "C.Y.J" được thêu trên cổ áo thu hút sự chú ý của cậu.

Yeonjun.

Trạm xe bus.

Soobin sửng sốt, nắm chặt lấy chiếc áo trong tay.

Yeonjun đã đợi cậu ở đây.

"Mình phải gọi cho anh ấy" Soobin buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng rút điện thoại từ túi áo hoodie ra.

Tay cậu hơi run rẩy lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, Soobin bắt đầu suy nghĩ xem mình nên nói gì với Yeonjun, nên giải thích như thế nào cho anh ấy đây...

Nhưng cậu đã không thể làm vậy, vì giờ Soobin không còn ở trạm xe bus nữa.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net