141 ~ 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngay lập tức chạy thật nhanh hướng tới sân ngay khi vừa bước xuống khỏi xe bus. Anh nhặt bừa vài ba quyển sách nhét vào cặp, thậm chí còn vội vã đi giày mà không mang tất để tiết kiệm thời gian.

Khán đài đã ở ngay trước mắt và Yeonjun nhanh chóng thấy được mái đầu đen của bạn trai mình đang ngồi trên hàng ghế cao nhất, với chiếc cặp bằng vải len đặt ở sát bên cạnh. Một vài lọn tóc của Soobin khẽ bay bay nhảy múa theo từng làn gió nhẹ thổi tới. Cậu và cảnh xung quanh hoà hợp với nhau một cách dễ dàng, điều đó khiến chân Yeonjun dần chậm lại.

Soobin đang hướng ánh mắt về nhà, đợi Yeonjun xuất hiện.

Đột nhiên một cảm giác bất an bao trùm lấy Yeonjun.

Lỡ như Soobin không tin anh thì sao?

Anh nhận ra có vẻ mình đã quá hấp tấp chỉ vì muốn phơi bày sự thật cho Soobin nhanh nhất có thể.

Một ý nghĩ khác nhanh chóng thế chỗ, và Yeonjun ước là mình đừng cứ nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra đó nữa.

Sẽ ra sao nếu anh nói cho Soobin tất cả mọi thứ về cuốn truyện tranh, liệu Soobin sẽ cảm thấy như nào khi biết rằng thật ra mình không hề yêu Yeonjun, người mà cậu đang có cảm giác lại là Beomgyu.

Yeonjun thấy một áp lực vô hình như đang đè nặng xuống hai chân, anh muốn gạt phăng cảm giác đó đi nhưng trớ trêu thay, Yeonjun chỉ có có thể đứng trơ ra ở đó nhìn về phía bạn trai mình.

Anh ước mình có thể chạy đến bên Soobin và cảm nhận sự bao bọc bởi cái ôm của cậu, Yeonjun muốn người nhỏ hơn nói với mình rằng đó chỉ là do anh suy nghĩ quá nhiều thôi, rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa anh.

Yeonjun chỉ muốn cam đoan một lần nữa rằng Soobin cũng có cảm giác giống như anh vậy.

Soobin nhìn ngó xung quanh và cuối cùng cậu cũng tìm thấy bóng dáng của Yeonjun phía xa xa, thắc mắc tại sao anh lại đứng ngẩn ngơ một mình ở đó như vậy. Cậu đưa tay lên vẫy để Yeonjun có thể thấy mình và gọi anh...

Cho đến khi đột nhiên cậu chạm mắt với với Beomgyu, người đang đỏ mặt nhìn Soobin đầy ngại ngùng.

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ Soobin" Beomgyu bẽn lẽn nói.

"À không có gì đâu" Soobin đáp lại, bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao tay cậu lại đang ôm ngang eo của Beomgyu??

Soobin nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của vài người bạn học đang hướng đến chỗ cậu và Beomgyu với vẻ đầy thích thú, họ thì thầm với nhau và khúc khích cười vì khung cảnh trước mặt.

Soobin nhanh chóng rút tay trở về và nở nụ cười lịch sự với Beomgyu.

Có quá nhiều ánh mắt đặt lên người cậu lúc này và điều đó khiến Soobin cảm thấy không thoải mái.

Khoé mắt cậu cảm nhận được sự di chuyển đột ngột của thứ gì đó, Soobin ngay lập tức quay ngoắt sang và bắt gặp bóng lưng của chàng trai có mái đầu hồng quen thuộc đang chạy ra khỏi lớp học.

+×+


+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC