136 ~ 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin cúi xuống nhìn quanh người mình, cậu đang đứng ở giữa sân tập cùng với chiếc áo đồng phục của đội bóng mặc trên người.

Tâm trí Soobin là một mảng mờ ảo không rõ ràng, tất cả những gì cậu nhớ được là chiếc cardigan cùng với cơn mưa ở trạm xe bus.

+×+

Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu dai dẳng không ngừng, rèm cửa phòng anh thì mở toang và theo đó là những đợt nắng chiếu rọi sáng bừng cả căn phòng.

Bầu trời trong và xanh ngắt, đối lập hẳn với màu xám xịt của mây đen mà anh đã thấy lúc trước. Yeonjun kéo chăn lên che kín cả người, không muốn rời khỏi sự ấm áp này một chút nào. Anh thật sự muốn hỏi Soobin rằng tại sao lại bỏ rơi anh một mình ở trạm xe bus, nhưng Yeonjun biết, em ấy sẽ lại cảm thấy bối rối vì chẳng hiểu anh nói gì cho xem.

Vì Soobin không bao giờ nhớ được.

Yeonjun tò mò không biết liệu anh có thể xuất hiện ở lớp học một cách thần kì không, nếu như giờ anh vẫn cứ nằm trên giường và không làm gì cả. Vì nếu Yeonjun phải xuất hiện ở một cảnh nào đó thì bằng cách này hay cách khác, anh sẽ phải có mặt ở đó thôi.

Yeonjun nhắm mắt lại và quyết định rằng sẽ thử xem liệu giả định của mình có đúng hay không, dù sao cũng đâu có mất gì đâu cơ chứ?

Tiếng chuông điện thoại reo lên chen ngang vào giữa kế hoạch của anh, Yeonjun khẽ rên lên đầy bất mãn rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường.

"Soobinnie ❤️🐰"

Bàn tay Yeonjun do dự mất khi thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, anh chần chừ không biết có nên bấm nghe máy hay không.

Có lẽ Soobin gọi để chào buổi sáng và nói chuyện một chút như họ vẫn thường làm, nhưng vì những sự kiện xảy ra gần đây đã làm Yeonjun trở nên lo lắng với cả những điều nhỏ nhất. Sẽ ra sao nếu cuộc trò chuyện này sẽ lại thổi bùng lên sự tranh cãi giữa hai người, rồi vì vậy mà Soobin sẽ nói lời chia tay với anh...? Không phải đó sẽ là thời điểm thích hợp để Beomgyu nhảy vào giữa họ và cướp Soobin đi khỏi anh hay sao? Một khi hai người họ đến với nhau, liệu có cơ hội nào để Yeonjun có thể mang Soobin về bên mình không? Lỡ như cuộc tranh cãi này là do lỗi của anh? Anh nên chịu trách nhiệm thế nào đây...

"Alo? Anh ơi?" Giọng nói như nghẹt mũi phía đầu dây bên kia khiến Yeonjun chú ý.

Trong lúc quá nhập tâm suy nghĩ, anh đã lỡ bấm nhầm nút nghe máy từ lúc nào không hay, cuộc gọi đã trôi qua được cả phút đồng hồ rồi.

Soobin 📲 Yeonjun

Ah Soobin hả...

Anh yêu anh ổn chứ?

Anh ổn...
Sao em lại hỏi vậy?

Chỉ là... chỉ là em vừa mới
trải qua một chuyện hết sức
kì lạ và tất cả những gì em
nhớ là về anh, vì một lí do nào đó...

Yeonjun mân mê sợi chỉ thừa
trên vạt áo của mình

Chuyện kì lạ gì cơ?

Có lẽ anh sẽ nghĩ em bị điên,
nhưng em chẳng có chút kí ức nào
về cả nửa ngày hôm qua cả...

Em về nhà là lên giường
đi ngủ luôn hả?

Một phần trong Yeonjun thật sự muốn hỏi Soobin liệu cậu có nhớ việc mình đã bỏ buổi hẹn của hai người để đi với Beomgyu hay không, nhưng anh quyết định sẽ để cái chủ đề này trôi qua đi.

Nó kiểu như... em đang ở
trạm xe bus, mới giây trước
em còn đang cố gắng liên lạc
với anh phải không? Nhưng
bỗng đến giây thứ hai em
đã thấy mình đứng ở giữa
sân tập rồi... Em biết điều này
nghe thật ngu ngốc, vì đến cả
bản thân em cũng không thể
tin được.

Tay Yeonjun thoáng chốc nắm chiếc điện thoại chặt hơn. Những gì Soobin đang miêu tả không phải giống hệt như những điều anh đã trải qua khi trước lúc ở sân tập hay sao?

Anh ơi, anh có đang
nghe em nói không?

Ah anh xin lỗi, chỉ là...
Soobin à điều này không hề
ngu ngốc đâu.

Không phải sao?

Yeonjun có thể được những tiếng hò hét ngắt quãng ở đầu dây bên kia, có nghĩa là Soobin vẫn đang ở sân tập cùng những đồng đội của cậu.

Anh sẽ gặp em ở khán đài,
có vài chuyện anh cần nói với em.

Mọi thứ ổn chứ ạ?
Sao anh không nói luôn
cho em qua điện thoại.

Anh nghĩ dễ hiểu hơn nếu
có anh ở cạnh em...
Cứ đợi ở khán đài nhé,
anh sẽ đến đó nhanh nhất có thể.

Được rồi, em sẽ đợi anh.

Anh yêu em.

Em cũng yêu anh.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC