171 ~ 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tìm thấy chiếc cặp vải len đỏ của mình ở phía dưới trong tủ để đồ.

"Mình không nhớ đã để nó ở đây đấy" Cậu có hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng với tay lấy cặp ra, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Một tiếng nức nở nho nhỏ thu hút sự chú ý của Soobin. Nó phát ra đâu đó từ vị trí buồng tắm ở phía cuối cùng.

"Ah xin chào!" Soobin lên tiếng, tuy lo lắng việc mình sẽ làm phiền người nọ nhưng cậu cũng không thể để mặc được, quyết định sẽ hỏi thăm xem.

Tiếng thút thít tiếp tục ngay sau đó, càbg trở nên lớn hơn.

"Cậu ổn chứ?" Sôbin hỏi, cậu đã đến đứng trước cửa buồng tắm cuối cùng.

"Qu-quần áo c-của tôi..." Giọng nói đó nghẹn ngào.

"Quần áo?" Soobin nhắc lại để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Có ai đó lấy mất rồi..." Người nọ tiếp tục.

"Oh..." Soobin nhìn xung quanh tìm kiếm xem có bộ đồng phục nằm quanh đây hay không. Cậu thấy có chiếc quần dài đang nằm trên bồn rửa tay nhưng phần còn lại thì không ở đó.

"Tôi tìm thấy quần của cậu này" Soobin nói, "nhưng những thứ khác thì không thấy đâu cả"

"C-cậu có thể đưa nó cho tôi được không?"

"Ah được, của cậu đây" Soobin cầm lấy chiếc quần và vắt nó lên phía trên cửa buồng tắm.

"Cảm ơn cậu"

Ngay sau đó có tiếng loạt xoạt của vải phát ra từ phía trong, nối tiếp là tiếng cạch nhẹ của ổ khoá.

"Tôi có thể đi được ch..." Soobin chưa kịp dứt lời thì cánh cửa trước mặt đã mở ra.

Beomgyu đứng đó với mái tóc ướt còn nhỏ nước và người cậu thì đang run lên.

"Beomgyu?" Soobin mở lớn đôi mắt trước hình ảnh cậu bạn nhỏ con và gầy gò.

Người kia cúi gằm mặt xuống đất, khẽ đẩy nhẹ Soobin đang chắn trước cửa và bước ra khỏi phòng tắm.

"Cậu đi đâu vậy?" Soobin lo lắng làm thế nào mà Beomgyu có thể về nhà với tình trạng này được.

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của người thấp hơn kia, Beomgyu đưa tay vòng lấy ôm cơ thể mình cố gắng giữ bình tĩnh.

Hình ảnh trước mắt khiến ngực Soobin đau nhói. Beomgyu là một người tốt bụng mà, tại sao mọi người lại bắt nạt cậu ấy chứ?

"Đây, mặc cái này đi" Soobin nhanh chóng cởi bỏ chiếc hoodie của mình và đưa nó cho cậu trai đang không ngừng nức nở.

Beomgyu nhìn Soobin như một chú cún nhỏ đáng thương, đưa tay nhận chiếc hoodie và mặc lên người mình.

Chiếc áo rộng hơn rất nhiều so với cơ thể của Beomgyu khiến cậu như đang bơi trong nó vậy, nhưng Soobin lại cảm thấy trông cũng không quá tệ, hơn nữa còn khá đáng yêu.

"Cảm ơn cậu" Người kia nở nụ cười buồn, bước tới một bước và ôm chầm lấy Soobin thật chặt "Thật sự cảm ơn Soobin"

Hai tay Soobin lóng ngóng. Cậu rất thông cảm với hành động của Beomgyu, nhưng thật sự không biết phải đặt tay mình vào đâu mà không làm mọi thứ trở nên khó xử.

Beomgyu khẽ dụi đầu vào lồng ngực Soobin khiến hai má cậu nóng bừng lên.

Điều này thật sự không đúng chút nào.

"Umm Beomgyu à-" Soobin định lên tiếng an ủi người kia, hy vọng rằng có thể thoát được sự tiếp xúc thân mật này.

Bỗng một tiếng đóng cửa lớn vang lên khiến hai người cùng giật mình quay ra.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net