176 ~ 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất quá lâu để Soobin nhận ra người vừa đóng sầm cánh cửa là bạn trai cậu. Yeonjun bước tới chỗ họ và đưa cho Beomgyu một chiếc túi.

"Tôi nói cậu có thể mượn quần áo, chứ không phải bạn trai tôi"

+×+

Soobin lo lắng đi theo phía sau Yeonjun sau cuộc "bắt gian" tại phòng thay đồ.

Kể cả khi trông anh có vẻ sắp lao tới nhai đầu Beomgyu tới nơi, Yeonjun vẫn thật sự tốt bụng vì đã cho người nọ mượn quần áo để mặc, thậm chí còn dẫn cậu ta ra đến tận cửa thoát hiểm của trường.

Soobin không biết bây giờ Yeonjun đang có biểu cảm thế nào, bĩu môi hờn dỗi hay đang nghiến răng giận dữ. Gọi cậu là kẻ hèn nhát cũng được nhưng thật sự cậu không dám hỏi anh.

Yeonjun bỗng đứng khựng lại khiến Soobin suýt thì va phải anh.

"Anh khó chịu quá!" Người lớn hơn thốt lên đầy giận dỗi, đôi môi đầy dặn hơi chu lên, anh lườm Soobin rồi lại quay đi.

Yeonjun đang muốn nghe lời xin lỗi phải không?

"Anh yêu à, em xin lỗi mà. Cậu ấy tự dưng lao vào em đúng lúc anh vừa tới thôi..." Soobin giải thích, không biết có ổn không nếu lúc này cậu bước đến ôm Yeonjun.

"Anh biết..." Yeonjun thừa nhận, bằng giọng nói thì thầm mà chỉ có hai người nghe được.

"Anh biết hả?"

"Ừ chỉ là..." Yeonjun quay lại lần nữa đối mặt với Soobin, "Nó khiến anh cảm thấy không an toàn, rằng cậu ta thích em"

Soobin nhìn bạn trai mình với sự hoài nghi.

Việc Yeonjun cảm thấy không an toàn khác hẳn với những gì anh từng biểu lộ ra trước đây.

"Giờ em sẽ nghĩ anh thật ngu ngốc đúng không" Yeonjun giận dỗi tiếp tục bước đi mặc kệ Soobin đang đứng thờ người ở đó.

"Khoan, khoan đã!" Người nhỏ hơn chạy với theo, nắm lấy cổ tay Yeonjun, "Em không nghĩ anh ngốc đâu mà"

Soobin nhẹ nhàng kéo Yeonjun lại gần mình, trao anh một cái ôm thật chặt.

"Anh không cần phải cảm thấy không an toàn vì cái gì hết cả anh yêu à" Người nhỏ hơn đưa tay nựng hai má bạn trai mình, cậu khẽ mân mê khiến môi Yeonjun chu ra vô cùng dễ thương.

"Em có một bí mật này" Soobin hôn nhẹ lên môi Yeonjun trước khi rời hai bàn tay khỏi má anh.

"Bí mật gì cơ?" Yeonjun hỏi, đôi mắt mở to đầy tò mò. Thấy vậy Soobin bật cười một cách đáng yêu.

"Sự tò mò đã giết chết con mèo đấy" Cậu trêu chọc đưa tay nắm lấy hai bên eo Yeonjun.

"Anh không phải mèo" Người lớn hơn than vãn, "nói nhanh đi, anh ghét sự hồi hộp"

"Được rồi, bí mật của em đó là..." Soobin khẽ vuốt sợi tóc bay lộn xộn của anh và gài nó ra sau tai.

"Nhớ hồi chúng ta lên 8 chứ?"

"Hơi hơi" Yeonjun cố gắng gợi nhớ lại kí ức của những ngày tháng khi họ còn đang học tiểu học.

"Và anh đã hẹn hò với Jinah ấy"

"Oh cơm hộp của cậu ấy là đỉnh nhất đó"

"Có một ngày, em đã lén lấy hộp cơm của cậu ta và nhét đầy đá vào"

Yeonjun mở lớn đôi mắt, Soobin thật sự đã làm vậy sao. Điều này thật khó tin vì khi đó, cậu là một học sinh rất ngoan mà thầy cô nào cũng yêu quý cả.

"Là em làm ư? Sao em lại làm thế?" Yeonjun ngạc nhiên bởi lời thú nhận bất ngờ.

"Bởi vì em đã ghen"

"Hả tại sao??"

"Khi đó em thật sự rất thích anh, nhưng anh lại chỉ bận rộn với việc ăn cơm hộp cùng Jinah mà không thèm để ý tới em"

Yeonjun cảm thấy điều này thật sự khó tin làm anh suýt bật cười thành tiếng. Tưởng tượng một Soobin 8 tuổi vì ghen tị mà thay những viên đá vào hộp đồ ăn trưa của Jinah là hình ảnh hết sức buồn cười, đồng thời cũng khiến anh thấy Soobin thật dễ thương.

"Anh có thể cười mà, tự nhiên đi" Soobin nói, cậu cũng đang cố gắng nén tiếng cười của mình.

"Em thật đáng yêu quá đó" Người lớn hơn đưa tay chọc chọc vào hai bên má lúm của cậu bạn trai, "nhưng tại sao em lại nói cho anh điều này?"

"Để cho anh thấy rằng anh luôn luôn là người duy nhất em để mắt tới"

Bầu khung khí xung quanh bỗng trở nên nghiêm túc hơn với lời bày tỏ đột ngột. Yeonjun ngước lên nhìn vào đôi mắt nâu chứa đầy sự chân thành của Soobin.

"Anh vẫn, đang và sẽ mãi là người duy nhất mà em yêu, kể cả khi em có phải đi tìm anh bao nhiêu lần đi chăng nữa"

Sức nặng của từng câu từng chữ Soobin nói như đánh thẳng vào Yeonjun, khiến anh không biết phải nói gì. Anh cảm giác mọi sự rối rắm và cảm giác không an toàn trong anh dần biến đi mất. Soobin thật sự yêu anh, bằng tất cả những gì em ấy có.

"Em cũng sẽ luôn là người duy nhất mà anh để mắt tới" Người lớn hơn cười, Yeonjun cảm giác được sự ngại ngùng giống hệt như lần đầu tiên anh thổ lộ lời yêu với người kia vậy.

Soobin ấn trán mình vào trán của Yeonjun và nở nụ cười ngọt ngào. Cảm nhận được những sợi lông mi dài của anh đang chọc vào má mình khiến cậu hơi nhột.

"Ah bọn mình sến thật đấy" Soobin khúc khích.

"Công nhận haha"

"Giờ phải hôn chứ nhỉ?"

Yeonjun hơi nhướn gót chân, anh khẽ cho Soobin một cái hôn phớt qua. Thực ra anh định mặc kệ cho bản năng của mình tiến tới xa hơn nhưng Yeonjun vẫn muốn trừng phạt Soobin một chút, vì cái sự cố ở phòng thay đồ vừa rồi.

Cái khoảng cách giữa họ cũng chẳng duy trì được lâu vì gần như ngay lập tức, Soobin bắt đầu dựa tới gần hơn.

Nhưng Yeonjun đã nhanh chóng bước lùi lại, để mặc người kia mở to đôi mắt ngơ ngác hôn không khí.

"Anh nghĩ em chỉ có thể nhận được nụ hôn này thôi" Yeonjun khẽ thì thầm vào tai Soobin, thơm nhẹ lên má cậu.

Sau đó anh tiếp tục quay đầu đi tiếp, mặc kệ cậu bạn trai vẫn chưa hết ngơ ngác đứng thừ người ra ở đó.

+×+

Cùng lúc đó


+×+

071021 update.

Mỗi ngày vào là lại thấy bé nó có peak mới 🥰 tất cả đều là nhờ sự ủng hộ của mọi người đó ạ! Cảm ơn cả nhà nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net