Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, sau khi họ đi ăn tối...

- "Để tôi đưa cô về."

- "Không cần đâu! Tôi có chân tôi tự đi được mà!" - cô cười.

- "Lần nào cô cũng chỉ cho tôi đưa đến hẻm nhà cô thôi! Vậy thì làm sao tôi biết được nhà cô là căn nào được?" - Hắn cãi lí.

- "Biết nhà tôi để làm gì? Thôi không cần đâu cậu về đi!"

- "Ke! Về thì về!"

Lúc ấy trời đã tối mịch. Các cây cột điện bắt đầu chớp chớp sáng. Xung quanh dường như rất yên ắng. Chỉ có tiếng bước chân của cô nhẹ nhàng bước trên đất. Từ tiếng bước chân của một người thành ra ba người. Hai tên đàn ông to lớn, côn đồ đứng thù lù đằng sau cô. Một tên nhanh chóng lấy một cái khăn tẩm thuốc mê chụp vào cô và lôi cô đi...

- "Huh? Hình như mình nghe thấy tiếng ưm ưm của Kagome?"

Hắn nghe thấy tiếng động lạ bèn quay lại nhìn.

- "Chả có ai cả! Chắc mình nghe lầm!"

Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi.

...

Tại một nhà kho cũ trong một vùng ngoại ô...

Chúng để cô nằm trên một cái giường gỗ cũ sờn. Trói tạm tay chân cô lại và ngồi nhìn ngắm cô đang chìm trong giấc ngủ.

- "Nhìn con bé xinh nhỉ? Thằng nhãi đó quả là có phúc!" - thằng A tấm tắp.

- "Mình 'thư giản' trước khi gọi cho thằng nhãi đó không?" - thằng B.

- "Thôi! Đợi thằng nhãi đó tới rồi làm trước mặt nó! Mày lo lục số điện thoại của thằng nhóc đó đi!"

- "Ờ!" - hắn liền lục tung trong túi xách của cô và cuối cùng cũng móc ra được một cái điện thoại.

- "Thằng nhãi đó tên gì nhỉ?" - thằng B hỏi sau khi nhìn vào cái danh bạ điện thoại của cô. Có hàng tá tên luôn ấy chứ không ít!

- "Đưa điện thoại tao coi coi! Mày là hay gọi lộn số lắm! Để tao coi..."

- "Chắc là số này nè mày!" Thằng B la éo lên.

- "Mày gọi thử đi!"

Vài giây sau...

Kết quả là: nhầm số!

- "Vậy thì số này... này nè... số này gọi rồi mà mày... cái đó đó... thử nốt cái này đi..." - tụi nó làm ầm lên.

Sau vài giờ, tụi nó vẫn không gọi được cho hắn...

- "Thôi bữa nay tạm nghỉ đi mày! Tao buồn ngủ rồi!" - Thằng A ngáp dài.

- "Ờ tao cũng vậy!" - thằng B.

Và thế là tụi nó ngủ một mạch đến tận trưa chiều (ngủ ghê thật!)

Trở lại với buổi sáng hôm đó tại quá cafe...

- "Kagome này thiệt tình! Đã nói bận gì thì gọi điện báo trước! Mà mình gọi điện thì không bắt máy! Cô ta biến đi đâu rồi nhỉ?" - hắn ngồi hậm hực trong đầu. Chờ mãi không thấy, hắn đành đi một mình mà trong lòng cứ không ngừng oán trách cô. Nhưng rồi hắn bình tĩnh nghĩ kĩ lại sự việc từ tối hôm qua. Tiếng ưm ưm của Kagome... và loáng thoáng bóng của hai tên đàn ông trông rất quen...

Bình tĩnh suy luận, cuối cùng hắn cũng đưa ra một nhận xét:

Kagome bị bắt cóc!

Nghĩ rồi, hắn liền gấp gút lấy điện thoại gọi cho công ty xin nghỉ phép ít hôm rồi chạy đi tìm kiếm nơi giam giữ cô...
.....

Trở lại với căn nhà kho cũ...

Tụi nó đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài.

- "Mình còn tới mấy chục số điện thoại, không biết cái nào là của thằng nhãi đó..." - thằng A sợ hãi cầm điện thoại rưng rưng...

- "Đã phóng lao thì đành phải theo lao! Đành gọi tiếp thôi!" - thằng B thở dài rồi mở cái điện thoại. Rồi nó la toáng lên: "Ê mày, hồi sáng sớm lúc 6 giờ có ai gọi điện cho con bé này này!"

- "Đâu? Đưa tao coi!" - Rồi thằng A liền giựt cái điện thoại - "Tên là 'Inuyasha' ư? Nghe lạ nhỉ? Mà sao lúc nó gọi điện mình không nghe tiếng chuông ta?"

- "Chắc con bé này để chế độ rung ấy! Mà có phải thằng đó không?"

- "Ai biết! Hay gọi con bé đó dậy hỏi thử coi!"

- "Ừ! Mà sao tới giờ này nó vẫn chưa tỉnh nhỉ?"

- "Chắc tại hôm qua mày đổ thuốc ngủ nhiều quá đó! Gọi nhanh đi!"

Thằng B tiến tới cái giường rồi vỗ vỗ mạnh vào má cô và la toáng lên:

- "Dậy! Dậy!"

Cô nhăn mặt và dần dần mở mắt. Thấy xung quanh thật xa lạ và cái tên đứng trước mặt cô trông rất quen. Đúng rồi! Chính là hai tên 'ăn vạ tống tiền' trong quán cafe!

- "Nè nhỏ kia, dậy rồi hả?" - thằng A tiến tới giường của cô.

- "Các người muốn làm gì tôi?" - cô mạnh dạn hỏi.

- "Trước tiên, nói tụi tao biết, số máy gọi nhỡ này có phải của cái thằng nhãi hay đi với cô không?" - Thằng đó chìa cái điện thoại ra cho cô coi.

- "Hơ... đúng rồi! Các người muốn bắt cóc tống tiền hả?"

- "Bọn tao chỉ muốn trả thù!" - thằng B lên tiếng.

- "Được rồi! Để tao gọi thử coi số máy này có phải của thằng nhãi đó không!" - nói rồi, thằng A liền bấm nút gọi.

Ở một con đường ngoại ô gần đó...

- "Chết tiệt! Kagome... cô ở đâu..." - hắn đứng dừng ở một cái cây to và lau mồ hôi. Từ sáng, hắn đã chạy khắp nơi tìm cô suốt mấy tiếng đồng hồ. Bỗng chiếc điện thoại của hắn reo lên. Hắn móc ra.

- "Là Kagome!" - hắn thoáng vui mừng và ngay lập tức bắt máy ngay:

- "KAGOME! CÔ ĐANG Ở ĐÂUUUUU?" - hắn hét to đến nổi hai tên kia mém lủng màng nhĩ. Kagome ngồi phía xa cũng nghe được. Cô mừng rỡ:

- "Inuyasha!?"

- "Hừ! Vậy đây đúng là số máy của mày!" - giọng nói lạ phát ra phía đầu dây. Hắn nghe quen quen liền biết ngay là ai liền quát lớn:

- "THẰNG KIA! MÀY ĐÃ LÀM GÌ KAGOME?"

Khẽ bịch lỗ tai của mình lại, thằng A nói tiếp:

- "Cứ bình tĩnh! Mày còn nhớ vụ hồi hôm qua chứ? Tao chỉ là muốn trả thù thôi. Tao sẽ giở trò đồi bại với con nhỏ bạn gái của mày. Rồi bán ra nước ngoài. Và tao sẽ có cả khối tiền!" - Nói rồi, thằng A cười lớn. Hắn rất tức giận. Tính la thêm gì nữa thì nghe tiếng Kagome quát lớn còn hơn là tiếng bom nổ của hồi thế chiến thứ 2:

- "CÁI GÌ? ĐÒI BÁN TA RA NƯỚC NGOÀI Á? ĐÒI GIỞ TRÒ ĐỒI BẠI VỚI TA Á? TA LÀ GÌ CỦA CÁC NGƯƠI MÀ CÁC NGƯƠI DÁM LÀM VẬY? CÒN DÁM BẮT TRÓI TA NỮA LÀ TA KHÔNG THA!!!" - cô bực mình nhào tới làm đứt luôn dây trói (vì tụi nó chỉ trói tạm thôi) và nhào tới đấm đá hai tên kia túi bụi. Tụi nó đỡ không kịp và bị dính chưởng của cô. Chúng nằm đau đớn, rên xin tha,... nghe thật thê lương...

- "Tiếng bò rống ở đâu vậy nhỉ? À không! Nghe giống tiếng của Kagome hơn..." - hắn nhìn quanh tìm kiếm và thấy có một nhà kho cũ ở đằng xa xa. Ngay lập tức, hắn chạy như bay tới ngôi nhà và phá tan cái cửa nhà kho:

- "KAGOME!!!"

Hắn khá ngỡ ngàng trước cảnh tượng ở trong. Là hai tên ăn vạ tống tiền hồi hôm qua đang nằm thoi thót trên sàn. Đứng kế bên là Kagome đang phủi phủi tay. Hắn ngơ ngác hỏi:

- "Kagome... cô... tụi nó..."

- "À, cậu tới trễ! Tôi xử chúng rồi!"

Hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Không ngờ một cô gái trông mảnh dẻ, hiền lành, yếu ớt thế kia lại có một sức mạnh kinh hoàng như vậy! Đây là thực hay mơ?

- "Đi thôi! Trời gần tối rồi!" - cô lấy lại cái túi xách rồi kéo hắn ra về.

- "Ơ... ừm..."

Đi được một đoạn đường, hắn hỏi nhỏ:

- "Kagome này, lúc nãy cô có sợ không?" - hắn ngại ngùng hỏi.

- "Có hơi sợ. Nhưng khi nghe tụi nó nói rằng sẽ giở trò đồi bại với tôi là tôi tức điên lên! Tôi rất ghét những tên biến thái như thế!"

Rồi cả hai im lặng bước đi. Bỗng dưng những hạt nước nhỏ chậm rãi rơi xuống. Càng lúc càng nhiều. Mưa rồi!

- "Á! Sao trời lại đổ mưa ngay lúc này chứ! Quanh đây chẳng có mái hiên hay gì đó để trú mưa hết!" - cô vội vả lấy túi xách che đầu. Hắn không nghĩ ngợi gì, ngay lập tức nắm lấy tay cô và kéo cô chạy. Hắn nói:

- "Chạy nhanh đến khu kế bên kiếm mái hiên nào đó để mà trú! Ở đây chả có cái cóc khô gì đâu!"

Cô gật đầu rồi nắm chặt lấy bàn tay của hắn mà chạy.

Thật may! Cuối cùng cũng có một quán tạp hóa đã đóng cửa gần đó! Cả hai nhanh chóng ùa vào trú mưa. Toàn thân cả hai đều ướt mèm. Cô lạnh quá, ngồi phịch xuống co người lại và rên:

- "Lạnh... lạnh quá..."

Thi thoảng cô lại hắt xì. Hắn lo cô bị cảm liền cởi cái áo khoác đỏ chói ra rồi đắp lên cô:

- "Cầm lấy đi. Để cảm lạnh thì khổ!"

Hắn ngồi xuống cạnh cô rồi choàng cái áo khoác lên người cô.

- "Cám... ơn..." - cô nhìn hắn mỉm cười.

Mưa càng lúc càng nhiều. Mãi vẫn không dứt. Hắn và cô vẫn ngồi ở đó nhìn trời mưa. Đến bao giờ mưa mới dứt nhỉ?

- "Hơ... Hắt xììì!" - hắn sụt sịt cái mũi của mình và không ngừng oán trách ông trời.

- "Cậu cũng sẽ bị cảm đó! Đắp chung với tôi đi!" - cô nói rồi lôi hắn lại sát mình và lấy cái áo choàng qua một nửa cho hắn. Hắn đỡ không kịp và thế là hai gương mặt đối gần nhau, chỉ còn cách nhau vài cm. Cả hai cùng đỏ mặt ngại ngùng...

- "Tôi... đã nói là không cần mà..."

- "Sẽ bệnh đấy. Không được chủ quan."

Rồi không hiểu sao, hắn không cố chấp nữa, cùng ngồi đó choàng chung cái áo khoác với cô. Hắn cảm thấy... giây phút này rất ấm áp...

Trời cứ mưa mãi, mưa mãi,... như muốn cho họ được ở bên nhau như thế này lâu hơn...

.....

~Hết chương 6~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net