Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Hơ... hơ... hắt xììì! Mình bị cảm rồi sao?"

Kagome nằm ì mệt mỏi trên giường của mình. Hôm qua trời mưa mãi tới tận gần tối mới dứt. Cô cũng về khá trễ. Hết sờ tay lên trán rồi lại lấy cặp nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ của mình, cô buông thả ra một câu:

- "42,5 độ C ư? Mình cảm rồi!"

Cô gọi điện với cơ quan xin nghỉ ít hôm rồi gọi cho Inuyasha.

- "Inuyasha à? Cậu đang ở quán cafe phải không?"

Hắn ở đầu dây bên kia nghe cô gọi liền bắt máy:

- "Ờ! Cô đang ở đâu thế?"

- "Có lẽ tôi bị cảm rồi! Hôm nay tôi xin nghỉ phép nên cậu đi một mình đi nhé! Bao giờ khỏi bệnh thì tôi sẽ lại đi với cậu..."

Nét mặt của hắn thoáng chút buồn. Rồi đột nhiên chuyển sang gấp gút. Hắn lầm bầm: "Vậy mà mới hôm qua vừa nói là sẽ không bị cảm cơ đấy!" Hắn liền tắt rụp luôn cái điện thoại làm cô thấy rất khó hiểu. Chắc là hắn giận cô. Nhưng thôi, cô nghĩ rằng mình bệnh thì mình nên nghỉ ngơi cho mau khỏe nên đã đi lấy cái gối chườm và tự chườm cho mình rồi nằm xuống giường.

Khẽ khép mi lại, cô nhớ về sự việc ngày hôm qua...

Sau khi cùng cô che chung cái áo khoác, cả hai cứ ngồi im thìn thít ngượng không dám nói lên lời nào. Một tiếng sau mưa mới tạnh. Hắn sụt nhận ra liền đỡ cô đứng dậy rồi lấy cái áo khoác mặc lại vào người rồi cùng cô đi về. Trên đường đi hắn hỏi cô:

- "Có lạnh lắm không?"

- "Ưm... có chút chút..."

- "Vầy mà có chút chút ấy hả? Ướt gần hết người rồi nè!"

- "Thì... thì..."

- "Xin lỗi nhé! Tại áo khoác của tôi nhỏ quá nên che không hết được cả người cô làm mưa dột vào..." - hắn nhẹ giọng lại.

- "Ưm không sao đâu! Cả cậu cũng bị ướt nữa mà!"

- "Nhưng mà tôi sức trâu, tôi khỏe hơn cô! Còn cô dễ bị cảm hơn tôi!" - Hắn quát.

- "Hơ yên tâm đi! Tôi nhất định sẽ không bị cảm!" - Cô quả quyết.

- "Chắc nhé!"

- "Ừ. Không cần lo cho tôi!"

Vậy mà giờ đang xem lí do tại sao mình phải nằm ì trên giường kìa. Cô cảm thấy xấu hổ vì mình yếu ớt, không giữ đúng được lời nói. Nhưng nhớ lại ngày hơn qua...

- "Cậu ta cũng khá ga lăng đấy chứ!" - Cô tự nói với bản thân mình và cười. Không hiểu sao cô lại thấy rất vui, rất hạnh phúc đi đứng bên Inuyasha. Đứng bên cậu ta, trái tim cô cứ đập loại nhịp. Không lẽ... cô yêu cậu ta mất rồi?

- "Chắc là thế!" - cô tự trả lời với chính bản thân mình.

Một tiếng gõ cửa vang lên đưa cô ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Cô cố ngồi dậy và nói vọng ra:

- "Tới đây!" - rồi cô nghĩ thầm: "Giờ mọi người đã đi làm hết. Vậy ai gọi cửa thế nhỉ..."

Mở cửa ra, cô thật ngạc nhiên với người đang đứng trước cửa.

- "Inu... yasha!?"

Đúng thế! Người đứng trước cửa là Inuyasha! Hắn ta đứng chống tay lên tường thở không ra hơi. Tay quẹt lên trán lau mồ hôi. Chắc là phải chạy từ quán cafe tới đây. Kagome quá bất ngờ. Cô chưa kịp nói gì thì hắn liền đưa tay lên trán cô rồi nhắm mắt cảm nhận. Cô ngượng ngùng đỏ mặt nhưng không nói gì. rồi cũng nhắm mắt theo lấy đi hơi ấm từ bàn tay ấy.

Suốt mười lăm phút đứng ngoài cửa, cả hai không nói gì hết. Chỉ đỏ mặt ngượng ngùng cảm nhận. Tiếng tim của hai người từ đập mạnh đã dần trở nên ngọt ngào. Hai con tim bây giờ gần như đã đập cùng nhịp với nhau...

Mười lăm phút ấy... không bao giờ vô nghĩa đối với cả hai. Thậm chí họ còn đang mong cho thời gian ngừng lại để được như thế này lâu hơn...

- "Khoảng trên 40 độ. Cô sốt cao rồi đấy!"

Hắn lên tiếng làm cô giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô ngước lên nhưng mặt vẫn còn đỏ. Chắc là do cảm...

- "Cô sốt cao rồi đó! Mau vào nằm nghỉ đi! Hôm nay tôi chăm sóc cô!" Hắn vừa nói vừa đẩy cô vào nhà. Mặc cho cô cựa quậy phản đối như thế nào. Mà có muốn cô cũng chẳng cựa quậy nổi đâu. Cô đang bệnh nặng nên rất mệt mỏi và rũ rời tay chân.

Sau khi đắp chăn lên cho cô rồi, hắn xuống bếp rồi nói vọng ra:

- "Cô nằm yên đấy! Tôi đi nấu nước chườm cho cô rồi nấu cháo để bồi bổ cho cô! Cấm có bước ra khỏi giường đấy!"

- "Ừm... được rồi..." Cô khẽ trả lời. Hắn chỉ nhìn cô rồi cười nhẹ rồi đi thẳng xuống bếp.

Vài phút sau hắn ra khỏi bếp. Tay bưng một chậu nước nóng và vài cái khăn lên. Hắn ngồi bên giường cô rồi nhúng khăn và đắp lên trán cô. Cô thoải mái thở dài. Hắn trêu:

- "Cô coi vậy mà cũng vụng quá! Tự chườm cho mình mà chẳng nấu nước! Làm vậy có khi còn bệnh nặng hơn ấy!"

- "Ưm... kệ tôi... chắc tôi chỉ giỏi chăm sóc người khác..." - Cô ngượng ngịu trả lời.

- "Ke! Vậy thật tội nghiệp cho những người được cô chăm sóc!"

- "Đâu đến nỗi như vậy chứ... à mà... sao cậu lại biết nhà tôi... tôi nhớ là cậu chỉ biết được hẻm nhà thôi mà..." - cô hỏi.

- "Tôi hỏi mấy bà bác ngoài đường!"

- "Hơ... vậy ư..."

Chườm khăn xong cho cô rồi, hắn vào bếp bưng chén cháo ra. Mùi cháo thơm ngứt mũi làm cô có cảm giác thèm thuồng...

- "Cháo nè! Ngồi dậy ăn đi!" - Hắn nói.

- "Ưm... được rồi... mà không biết ăn xong chén cháo này... tôi có toàn mạng sống sót tiếp không..." - Cô nói đùa chọc lại hắn. Hắn chỉ cười nhẹ vênh mặt mà đút muỗng cháo cho cô. Cô đỏ mặt há miệng ăn muỗng đầu tiên.

- "Ưm... đúng là ngon thật!" - Cô cười nói.

- "Ke! Chớ có coi thường tôi!" - hắn vênh mặt rồi đúp tiếp muỗng cháo tiếp theo cho cô.

- "Nhưng mà... cậu nghỉ làm như vậy có sao không?" - Cô hỏi sau khi ăn tiếp muỗng cháo.

- "Khỏi lo. Tôi xin nghỉ phép trước từ hồi hôm qua chạy đi tìm cô rồi!"

Sau khi ăn xong chén cháo, hắn đi lại gần cửa lấy một cái bọc đựng đầy rau, cây, cỏ,... trong đó. Hắn đi vào bếp nói:

- "Nằm yên đó! Tôi nấu thuốc cho uống!"

- "Được rồi!" - Cô trả lời.

Vài phút sau...

Trong bếp bỗng tỏa ra một thứ mùi kinh khủng chưa từng thấy. Cô nghe mà muốn xỉu ngay tại chỗ. Khoan đã... đó có phải... là thuốc cảm hắn làm mà cô phải uống???

- "Rồi nè!" - Hắn bước ra. Tay cầm cái ly đựng một loại nước đục ngầu và toát ra thứ mùi kinh khủng chìa ra cô.

- "Thuốc đây ư?" - Cô hỏi và ngước vào cái ly rồi bịt mũi lại - "Nhưng cái mùi..."

- "Cứ uống thử đi! Qua một đêm là khỏi bệnh liền đấy!"

- "Ai dạy cậu làm thế?"

- "Ừm thì... hồi nhỏ mẹ tôi đã nấu cho tôi uống..." - Hắn đỏ mặt.

- "Có thật là sẽ khỏi bệnh không?"

- "Chắc chắn!"

Cô nhìn hắn cười nhẹ rồi đón lấy ly thuốc. Cô nhìn vào ly thuốc rồi nói:

- "Nếu như nó có tác dụng... thì tôi sẽ bỏ qua mùi vị..."

Nói rồi, cô uống một hơi hết luôn ly thuốc. Hắn nhìn cô rồi cười hài lòng. Cô uống xong liền nói:

- "Hơi khó uống, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng! Tôi thấy trong người ấm hơn rồi!"

- "Ke! Tôi đã nói rồi mà!"

- "Nhưng thuốc này làm từ đâu thế?"

Câu hỏi này làm hắn khá bối rối. Vì sao à? Bởi vì nguyên liệu làm thuốc này là... à thôi khỏi nói đi!

- "Ừm... thì... không nói được! Nói ra chắc chắn cô sẽ không dám uống lần hai đâu!"

- "Tại sa..." - cô đang nói thì bỗng sụt nhớ ra điều gì đó - "Không lẽ... là..."

- "Thôi thôi thôi thôi thôi bỏ qua!" - hắn sợ hãi nói.

- "Cậu làm... nguyên liệu tươi á?"

"Đúng một phần!" Hắn nghĩ thầm.

- "Và nguyên liệu tươi đó là... tim gan gà, mắt ngỗng, đuôi chuột, chân vịt, phèo heo... á?"

"CHUẨN LUÔN!" Hắn nghĩ thầm rồi khẽ gật đầu trong thâm tâm.

- "Tôi... muốn ói..." - Cô vừa nói vừa đưa tay lên miệng cố nhịn. Câu nói và hành động đó của cô làm hắn phát hoảng. Hắn luống cuống nói:

- "Đừng! Cô mà ói là phí hết công sức tôi làm thuốc cho cô! Mà cô ói là tôi phải nai lưng ra lau nhà vì cô bệnh không lau được,... nói tóm lại, cô KHÔNG ĐƯỢC ÓI!!!" - Hắn vội vàng nói. Cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại được. Cô mệt mỏi ngả mình xuống giường và đắp chăn lại. Hắn đứng thở phì phò vì phải cố thuyết phục cô không ói. Khẽ vuốt ngực bình tĩnh lại, hắn bảo cô:

- "Giờ cô nằm ngủ đi! Ngủ xong chắc sẽ khỏe hơn đấy!"

- "Ừ. Được rồi! Cậu về đi!"

- "Về là thế nào? Tôi phải ở lại chăm sóc cho cô chứ?"

- "Ể!? Thật á!?" - Cô tròn xoe mắt hỏi.

- "Ừ! Tôi ngồi canh cô! Thuốc tuy là rất tốt nhưng có thể giữa đêm cô lại lên cơn sốt..."

- "Vậy cậu nằm ở đâu?"

- "Chắc là... dưới sàn! Phải ở trong phòng cô tôi mới canh được!"

- "Ưm... vậy cũng được! Tôi ngủ đây! Ngủ ngon!" - Cô nói rồi khẽ khép mi lại. Hắn nhìn cô rồi cười nhẹ. Khi đã xác định được rằng cô đã ngủ rồi, khẽ vuốt tóc cô, hắn nói nhỏ:

- "Ngủ ngon, Kagome!"

Rồi hắn ngồi đó canh cô. Cô thoải mái ngủ một mạch đến tận sáng. Hắn cũng buồn ngủ và nằm gục luôn ngay giữa sàn...

~Hết chương 7~
P/s: dù đã rất cố gắng nhưng t/g vẫn không làm được một chương dài :(( đọc lại mới thấy nó thật ngắn ngủn :(( chắc lần sau phải cố gắng hơn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net