Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa sáng tinh mơ cô đã thức dậy. Cảm thấy trong người mình khỏe hẳn ra. Cô thoải mái vươn tay lên đón ngày mới rồi bước xuống giường. Suýt nữa là cô đạp trúng Inuyasha còn đang nằm ngủ ở dưới sàn. Cô thận trọng nhìn hắn đang yên vị nằm ngủ ngon...

- "Dễ thương thật..." - cô nghĩ thầm vì đó giờ chưa từng nhìn thấy hắn ngủ. Cô nhìn lên tai của hắn.

- "Muốn sờ thử quá!" - cô cố kiềm nén bàn tay mình lại. Đôi tai màu trắng ngày nào cũng phe phẩy thật đáng yêu giờ nó lại nằm im bất động. Nó đang mê hoặc, dụ dỗ cô. Thật khiến cô muốn sờ vào.

- "Một chút thôi nhé!" - cô nhỏ nhẹ nói rồi chậm rãi đưa tay tiến lại gần. Và... tay cô đã chạm được vào tai hắn. Cô ve vẩy ve vẩy thoải mái mà không biết hắn đang nhột và đang dần tỉnh lại.

- "Á!" - cô nhận thấy tình hình trước mắt của hắn và vội buông tay và tiến ra xa.

- "Ai ya! Cô đang làm gì vậy?" - hắn ngồi dậy ngáp dài nhìn cô hỏi.

- "Ha ha. Chẳng có gì đâu! À mà thuốc của cậu công dụng lắm đấy! Tôi nghĩ mình đã hết bệnh rồi!" - cô chống chế rồi vương vai chứng tỏ rằng mình đã khỏi bệnh. Hắn ngồi đó nhìn cô mà thấy vui trong lòng. Rồi hắn nói đắc ý:

- "Thuốc của tôi đương nhiên là phải công dụng rồi! Thuốc gia truyền của nhà tôi cơ mà!"

Cô nhìn hắn rồi cười khì. Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi nhìn thấy hắn cười và hạnh phúc khi mình cười cùng hắn. Có lẽ cô không nhận ra rằng, hắn cũng giống như cô khi nhìn thấy cô cười...

- "À quên nữa! Bữa nay đi ăn tối ha! Để mừng cô khỏi bệnh!" - hắn đột ngột lên tiếng làm cô giật mình để quay trở lại hiện thực. Sau một hồi phân tích lại những gì mà hắn vừa nói xong, cô liền tiếp lời:

- "Ừm! Nghe có vẻ hay đấy! Đợt này để tôi mờ..." - cô chưa nói xong liền bị hắn cắt ngang:

- "Để tôi mời cho! Ai lại để phụ nữ mời mình chứ!"

- "Lần này tôi khỏi bệnh là nhờ cậu đến nhà tôi săn sóc, lần này để tôi đãi coi như cảm ơn!"

- "Hah! Không cần cám ơn! Là do tôi tự nguyện mà! Tận đáy lòng tôi muốn giúp cô!"

- "Nhưng mà đợt trước cậu mời tôi rồi! Lần này đến phiên tôi!"

- "Lần trước khác lần này khác! Để tôi m... ể!? Lần trước là cô mời mà nhỉ?"

- "Ủa là cậu mời mà?"

- "Lần đi xem phim đúng không? Rõ ràng là cô mời mà?"

- "Không đúng! Là cậu mời mà?"

......

Cuối cùng cả hai cũng đưa ra quyết định: cả hai cùng mời đối phương!

- "Thôi bây giờ cũng trễ rồi! Đến cơ quan thôi?" - cô nhìn lên đồng hồ treo tường nói rồi sắp xếp lại tập tài liệu

- "Cô đi trước đi! Tôi còn về lấy tập tài liệu quan trọng đã!" - hắn mặc lại cái áo khoác đỏ nói.

- "Ừm. Đừng đến trễ đó!" - cô nói rồi cùng hắn đi ra cửa và đóng cửa lại. Cô đi đường đến công ty. Hắn đi đường về nhà lấy tập tài liệu. Một ngày mới lại bắt đầu.

------------------------------------------------------------

Chắc các bạn vẫn không quên bộ phim mà Inuyasha và Kagome đã cùng coi trong lần hẹn đi ăn đầu tiên đúng không? Là bộ phim "tình tay ba" đấy ạ! Và ngày hôm nay sẽ là ngày đặc biệt, đánh dấu mốc khởi đầu cho cả bộ truyện Thâm ái này và cả cuộc đời của Inuyasha và Kagome về sau nữa. Điều gì sẽ xảy ra? Cùng theo dõi tiếp nhé!

------------------------------------------------------------

Chiều chiều, hoàng hôn dần buông xuống tận đằng chân trời. Ánh nắng nhẹ màu hồng cam nhạt khẽ chiếu những tia nắng yếu ớt còn sót lại của mình khắp nơi. Kagome đang đứng đợi Inuyasha ở trên cây cầu Futakizu - nơi hẹn của cả hai. Cô đứng đó ngắm nhìn hoàng hôn. Đối với cô đó là món quà của mẹ thiên nhiên ban cho loài người mỗi buổi chiều tà. Khung cảnh trước mặt cô thật hùng vĩ. Cô đăm chiêu đứng ngắm mà không để ý rằng Inuyasha đã đứng đợi ở sau lưng mình từ lúc nào. Hắn khẽ nói:

- "Thích thú quá nhỉ?"

Cô giật mình quay ra sau. Hắn  đã đứng ở sau lưng cô tự bao giờ rồi. Cô vội vàng tiến tới hắn và nói:

- "Xin lỗi cậu nhé! Tôi mải mê ngắm quá nên không để ý cậu!"

Hắn nhìn cô bằng đôi mắt hiền từ. Rồi lên tiếng:

- "Nếu cô thích thì chúng ta cứ đứng ở đây ngắm hoàng hôn! Chờ lát nữa hẵng đi!" - Nói rồi hắn đẩy cô tới giữa thành cầu. Cô hoang mang nói:

- "Ưm... không cần đứng ngắm nữa đâu... ta... ta có thể đi được rồi..." - cô lúng túng nói vì sợ sẽ làm mất thời gian của hắn. Hắn nghe cô nói chỉ cười nhẹ và nói:

- "Không sao đâu! Bởi vì tôi cũng rất thích ngắm hoàng hôn!"

Cô ngỡ ngàng khi nghe câu nói ấy của hắn. Chưa kịp định thần lại thì hắn đã một mình tiến đến thành cầu và nói tiếp:

- "Cô cũng thích hoàng hôn mà, phải không? Cùng đứng đây ngắm chung, chẳng phải sẽ không cô đơn sao? Nào, tới đây!" - hắn đứng ở thành cầu nói vọng về phía cô. Cô chợt cười rất tươi và nói to:

- "Ừ!" - Và chạy đến với hắn.

- "Này, tại sao cậu lại thích hoàng hôn?" - cô chợt hỏi hắn. Hắn chỉ nhìn về phía mặt trời màu đỏ tươi như lòng đỏ trứng gà và nói:

- "Có lẽ nó đẹp, nhưng buồn và bí ẩn! Tôi nghĩ linh hồn tôi rất hợp với nó!"

Cô nghe thế chỉ cười nhẹ và tiếp tục ngắm.

- "Còn cô thì sao?" - Hắn hỏi.

- "Ừm... đối với tôi đây là một cảnh thiên nhiên mà tôi thích nhất! Nó thật hùng vĩ, đẹp đẽ! Nhưng cũng rất buồn và chất chứa nhiều tâm sự. Khung cảnh này kết hợp với những buổi chiều tà man mát buồn thật khiến lòng người rung động..." - cô nhẹ nhàng nói. Hắn ngạc nhiên nhìn cô và đỏ mặt nhưng rồi cũng quay đi.

- "Cậu cố tình chọn cây cầu này để ngắm hoàng hôn, đúng không?" - cô lại tiếp tục hỏi.

- "Ừm. Vì tôi nghĩ cô cũng rất thích hoàng hôn nên cố tình chọn cây cầu này làm điểm hẹn và cố tình đi trễ để cô có thời gian riêng tư ngắm một mình...!" - hắn đỏ mặt. Cô cười tươi rồi cũng đỏ mặt, hai đầu ngón tay của cô khẽ chạm vào nhau. Cô ngại ngùng nói:

- "Tôi... thật ra rất thích ngắm hoàng hôn với cậu!"

Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi đỏ mặt như quả cà chua. Cô cũng đỏ ót cả gương mặt rồi quay mặt đi chỗ khác vì ngại.

- "À, tại sao cậu lại biết tôi thích hoàng hôn?" - cô khẽ quay mặt lại hỏi. Hắn khá lúng túng nói:

- "Vì... mới lần đầu gặp nhau, tôi có thoáng thấy gương mặt cô có chút buồn trong lòng. Theo tôi những người sống nội tâm thường là những người thích hoàng hôn!" - hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Cô không nói gì. Chỉ nhìn hắn và cười nhẹ.

Vài phút sau, hoàng hôn tắt dần. Trăng đã lên. Tuy nhạt, nhỏ nhưng vững chắc. Kagome và Inuyasha rời khỏi cây cầu và rảo bước trên đường như những cặp tình nhân.

Sau đó họ cùng đi uống cafe, đến công viên giải trí và cuối cùng là đi ăn tối. Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng đi chung đường về. Kì lạ thay, trên đường đi, hắn cứ im thin thít, lòng bồn chồn mãi không yên. Cô cảm thấy khó hiểu bèn hỏi:

- "Cậu bị sao à Inuyasha?"

Bỗng hắn dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Một đôi mắt mang biểu cảm thương yêu đối với cô. Cô đỏ mặt lúng túng hỏi:

- "Cậu... cậu sao thế?"

Hắn hỏi:

- "Kagome này... cô nghĩ sao về tôi?"

Kagome ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. Cô lúng túng nói:

- "Ừm... cậu là một cậu trai rất tốt bụng và dũng cảm. Ngoài ra còn rất thấu hiểu nỗi lòng của những người xung quanh!"

Hắn chợt bước đến gần cô và nắm hai tay của cô. Hắn nói:

- "Còn tôi... tôi thấy cô là một cô gái rất tốt bụng, hòa đồng và vui vẻ! Tuy cô sống nội tâm nhưng thật ra cô lại rất biết lo cho mọi người. Tuy tôi biết nói vậy là có hơi đường đột nhưng mà..."

Hắn ngắt quãng nửa chừng. Cô đỏ mặt hỏi:

- "Sao... sao cơ?"

Hắn bình tĩnh hít một hơi dài rồi nói tiếp :

- "Tuy tôi biết có hơi đường đột nhưng mà... làm bạn gái tôi nhé!"

Cô mặt đã đỏ nay càng đỏ hơi. Ngượng ngùng lấy tay che mặt rồi quay ra sau. Vài phút cho cô suy nghĩ. Vài phút sau cô thẹn thùng quay mặt lại đối mặt với Inuyasha rồi nói:

- "Em... đồng ý!"

Hắn vui mừng khôn xiết sau khi nghe câu nói ấy từ miệng Kagome. Vừa đúng lúc ấy bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Hắn vội xin lỗi Kagome rồi quay qua nói chuyện:

- "Gọi chi thế?"

Đầu dây bên kia là của thằng bạn Inuyasha. Nhưng giọng nói lại rất gấp rút chứng tỏ đã xảy ra chuyện gì đó.

- "Là mày hả Inuyasha? Tao có chuyện cần nói với mày! Rất quan trọng!"

Hắn nghe rõ giọng điệu hối hả của nó liền nhận ra ngay rằng vừa có một chuyện kinh khủng xảy ra với nó.

- "Có chuyện gì thế?" - hắn hỏi

- "Mày phải bình tĩnh mà lắng nghe tao nói nè! Vừa lúc nãy tao tính ghé nhà mày! Vừa tới con hẻm tao liền thấy một người phụ nữ đứng ngay trước cửa nhà mày bấm chuông!"

- "Rồi sao? Chỉ là một cô gái nào đó tao quen đến tìm tao thôi mà?".

- "Mày nghe cho hết đã chứ! Khi cô ta bấm chuông quài vẫn không có động tỉnh gì hết, cô ta liền đi ra ngoài và gặp tao! Và điều đặc biệt hơn... gương mặt cô ta rất giống... Kikyou!"

- "MÀY NÓI CÁI GÌ?" - hắn gần mất bình tĩnh. Gương mặt bỗng tối xầm lại.

- "Tao nói thật chứ không có đùa! Vì lúc nhìn thấy tao, tao có hỏi cô ta tên gì thì cô ta bảo ... cô ta tên Kikyou..."

- "CÔ TA CHỈ ĐÓNG KỊCH THÔI! LÀ NGƯỜI GIẢ THÔI! KIKYOU ĐÃ CHẾT TỪ HỒI NĂM NGOÁI RỒI!!" - Hắn chợt hét làm Kagome giật mình. Muốn hỏi có chuyện gì nhưng lại thôi.

- "Không phải người giả đâu! Bởi vì trên trán của cô ta... có một vết sẹo mờ nhạt nhìn rất quen thuộc... mà mày gây ra cho Kikyou hai năm trước."

- "CÁI GÌ!?"

- "Còn nữa, cô ta còn hỏi rằng tao có phải là bạn của Inuyasha không rồi sao đó bảo tao truyền lời lại cho mày rằng: ngày mai lúc 7 giờ tối đến cây cầu Tobaizu gặp cô ta. Vậy... mày có đi không?"

Hắn ta tức đến phát điên lên. Hắn liền quát lớn:

- "KIKYOU ĐÃ CHẾT VÌ BỆNH TIM TỪ NĂM NGOÁI RỒI! ĐÓ KHÔNG PHẢI CÔ TA! CÔ TA ĐÃ KHÔNG CÒN Ở TRÊN ĐỜI NÀY NỮA ĐÂU! TAO NGHĨ RẰNG MÀY PHẢI BIẾT ĐIỀU ĐÓ CHỨ?? MÀY BIẾN ĐI!!" - Hắn hét một trào rồi cúp máy liền. Kagome hỏi:

- "Có chuyện gì à? Inuyasha?"

Hắn hậm hực đáp lại cô:

- "Chả có gì! Ta về thôi!"

Trên đường đi, hắn cứ lẩm bẩm: "cô ta chết rồi, đó không phải cô ta! Giờ ta và cô đã không còn liên quan gì nữa rồi! Biến khỏi cuộc đời tôi ngay đi..." Kagome đứng kế bên cứ thấy tội cho Inuyasha. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây cô không thể nói được câu nào để an ủi Inuyasha hết! Cô cảm thấy mình thật bất lực!

-----------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở nhà cậu bạn của hắn...

- "Cô ta sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời của mày đâu! Vì mày còn yêu cô ta, mày còn nhớ thương cô ta chứ không phải là hận cô ta...




~Hết chương 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net