Chap 7 : Lại gặp nam chủ _ Mua xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát vừa kết thúc thì tôi nghe được tiếng vỗ tay của anh ta.

"Cô hát hay lắm "

"Ahihi cảm ơn " Tôi bỗng cảm thấy ngại ngùng nên cười cười

"Bài hát này do cô sáng tác?" Anh ta nhìn tôi hỏi .

"Ừ đúng vậy , chẳng phải hồi nãy tôi nói rồi sao "

Anh ta dùng vẻ mặt không thể tin nhìn tôi làm tôi tức muốn chết .

"Nhìn gì bộ tôi không sáng tác nhạc được à " Tôi chỉ vào mặt anh ta .

"Ai nói tôi không tin nhưng nếu cô đã có tài năng như vậy thì một tháng sau hãy tham gia vào cuộc thi âm nhạc do công ti tôi tổ chức "Anh ta không mặn không nhạt mở lời.

"Thật hả ? Year!" Tôi bật dậy year lên một cái làm anh ta nhìn tôi như người ngoài hình tinh vậy .

Nè nè tôi chỉ mừng thôi chứ không phải là người ngoài hành tinh gì cả nha . Thế là tôi ném cho anh ta một ánh nhìn khinh miệt làm anh ta giật giật khóe môi .

"Không cần cho tôi ánh mắt đó "

"Hừ ai thèm "

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính thấy trời đã hết mưa rồi . Nhanh ghê mới hát xong chưa bao lâu đã hết mưa .

"Anh ngồi ở nhà nhớ cẩn thận phá hư cái gì tôi sẽ tính vào tiền anh ở đây với giá gấp đôi. Mà thôi anh phá cũng được, tôi có tiền xài chứ không có gì đâu . Thế nhé tôi đi mua đồ cho anh "

Tôi nói xong đứng dậy vận áo khoác đội nón đi ra ngoài .

Trước khi đi tôi còn thấy anh ta khóe miệng run run rồi nghe thấy anh ta cất tiếng khinh bỉ

"Đồ ham tiền "

Nè nè cho ở nhờ mà làm hành động như vậy là thất lễ đó biết không hả? Mà thôi chắc anh ta không biết đâu , suy nghĩ chi cho mệt .

Tôi bước vào thang máy . Công nhận ở tầng 20 nên xuống thang máy cũng khá lâu . Bỗng cửa thang máy mở ra .Tôi nhìn số tầng là tầng 16 . Mất hết một phút mới đến tầng 16 coi như cũng nhanh đi .

Đập vào mặt tôi là một khuôn mặt khá quen thuộc . Thật ra mới gặp một lần  , vào sáng nay đó thôi . Vâng , tôi xin giới thiệu đó là Lãnh Ngạo Hiên - Ảnh đế đẹp trai , soái ca , là hình mẫu lý tưởng của các cô gái nhưng không có tôi .

Tôi thật không ngờ anh ta lại ở Túy Nhã Lâu luôn . Mà thôi tôi quan tâm làm gì cho mệt tấm thân già của tôi .

Tôi im lặng . Bây giờ trong thang máy chỉ có tôi và anh ta mà thôi .

Tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình thật chăm chú . Khỏi nói tôi cũng biết ai nữa , trong đây chỉ có anh ta chứ ai .

"Ảnh đế ca ca làm gì mà nhìn tôi như thế ?" Tôi chịu hết nổi rồi lên tiếng .

"Cô thật khác lạ " Anh ta nói . Ân , giọng nói ấm áp như mang theo gió xuân làm người ta như muốn trầm mê vào đó nhưng xin lỗi tôi không có trầm mê gì cả mà chỉ cảm nhận thôi .

"Khác khác cái gì !" Tôi trả lời anh ta .

"Cô không giống như bao phụ nữ khác muốn tiếp cận tôi "

Tôi thực sự muốn bùng nổ nha . Anh ta là cái thá gì mà tôi phải tiếp cận anh ta chứ .

"Nè anh bị ATSM à . Anh đẹp thì sao ? Liên quan tới tôi à . Bộ tôi phải tiếp cận anh mới giống con gái hả ? Tôi không cận tiếp cận thì tôi là con giai à . Anh tưởng anh đẹp ai cũng muốn tiếp cận theo đổi chứ gì nhưng tiếc là trong số đó không có tôi đâu . Anh tưởng anh là cha thiên hạ mẹ thiên nhiên là cái rốn của vũ trụ hay gì mà tôi cần quan tâm tiếp cận anh chứ hừ hừ " Tôi xổ một tràng mà muốn hết hơi luôn.

Tôi thấy anh ta ngây ra nhìn tôi . Haha sợ tôi chưa

"Thật thú vị " Anh ta nhìn tôi một hồi rồi nói ra một câu làm tôi sững người .

"Thú vị cái gì ! Tôi không cần anh hứng thú với tôi Ok "

Tôi nổi khùng rồi nha . Tôi chỉ chửi anh ta vài câu cái tôi thú vị . Tôi không muốn dính dáng gì tới nam chủ nữ chủ cả nên đừng thú vị hay hứng thú với tôi là được rồi .

"Vậy à , vậy tôi hứng thú với cô rồi đó"

"...."

Vâng , tôi phát hiện ra rằng tôi đang nói chuyện với một tên dở hơi .

Móa nó , hết thú vị tới hứng thú . Vậy có khác gì đâu thật tức chết mà .

Tôi lườm anh ta cháy mắt .

Ting

Đã tới đại sảnh . Cửa thang máy mở ra , tôi đi ra ngoài còn không quên nói với anh ta một câu .

"Tên dở hơi làm bà đây thật tốn chất xám "

Tôi chạy biến đi chứ ở lại chờ bị xử à. Tôi đi mua quần áo cho cái người đang ở nhà tôi tại trung tâm thương mại mà hồi nãy tôi đi .

Tôi mua xong đi về nhà với tâm trạng khá bực bội vì vụ hồi nãy.

Bịch

"Đó mặc vào đi " Tôi thảy bịch đồ đến trước mặt anh ta người đang ở nhà tôi .

Anh ta cầm đồ đi vào phòng tắm .Tôi thì lấy đồ ăn vặt ra ngồi coi tivi cho đỡ bực .

"Bị gì ?"

Tôi quay qua thấy anh ta ngồi xuống kế bên tôi cầm miếng táo tôi mới gọt ăn .

"Tôi gặp một tên dở hơi " Tôi cũng không buồn mà trả lời anh ta .

"Vậy à " anh ta ậm ừ rồi ngồi coi phim Attack on titan với tôi .

Công nhận bây giờ coi lại vẫn thấy hay . Nghe nói chuẩn bị ra phần 3 rồi vui quá .

Tôi coi phim một hồi nhìn đồng hồ cũng đã 18'30 mất rồi .

Hay là hôm nay đi ăn vặt ngoài đường cho vui vậy . Nhưng nguyên chủ không có xe , không lẽ đi bộ . Mà phố ăn vặt cách đây khoảng mấy kilomet lận đi cho gãy chân à . Hay là đi mua xe trước đi rồi đi ăn sau . Ok quyết định vậy đi .

"Nè đi phố ăn vặt rồi đi dạo với tôi không ?"

Tôi quay qua hỏi anh ta . Dù gì anh ta đang ở nhà tôi mà tôi đi một mình cũng kì . Vs lại anh ta là nam chủ , bỏ anh ta ở nhà mà đi có thể làm cho anh ta gây thù mất . Có người đi chung cũng vui mà .

"Hửm? Cũng được , cô có xe?" Anh ta ngẫm nghĩ rồi nói .

"Không , tôi với anh đi mua bây giờ " Tôi cười cười

" Mua xe gì ?"

"Xe đạp"

Tôi trả lời anh ta . Tôi mua xe đạo cũng có nguyên nhân nha . Thật ra mà nói tôi chỉ biết chạy xe đạp mà thôi à . Ôi thật buồn .

"Cô đùa " anh ta run run khóe môi.

"Không đùa , tôi chỉ biết chạy xe đạp thôi " Tôi thành thật nói .

"Được rồi , đi thôi " tôi thấy anh ta không còn run run khóe môi nữa mà điềm tĩnh nói với tôi .

"Ừm "

Tôi lấy bóp và cũng anh ta đi ra ngoài . Anh ta chỉ bị thương nhẹ nên đi chơi cũng không sao cả .

Tôi và anh ta ghé vào tiệm bán xe đạp và mua một chiếc đạp màu chủ đạo là xanh dương và đen .

______________End chap 7_____________

Truyện sẽ có một số từ thô tục nên thông cảm .

Mong mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC