Chap 14: Con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Con mèo

" đồng cỏ hiu quạnh, lá cây xào xạc, hai bóng hình bé nhỏ hoà quyện vào khung cảnh tĩnh lặng. Cậu bé với mái tóc vàng óng ánh thả mình nằm trên đồng cỏ sương lạnh. Vẫn mái tóc màu vàng ấy, một cô bé ngồi gần cậu, chỉ đơn giản là ngồi. Cô khẽ hát vu vơ vài thanh điệu không nên lời, đôi mắt sáng lên tia cười khi nhìn vào cậu bé đang nằm cạnh mình.

-Cô bé khẽ nói vu vơ: này Len, nếu tớ ăn bánh mà còn hơn phân nửa thì cậu sẽ làm gì?

-Cậu bé trả lời thật lòng: tất nhiên là tớ sẽ lấy phần đó ăn, mà cậu hỏi chi vậy Rin-chan~~~

-Đôi mắt ánh lên nụ cười, cô bé chẳng ngần ngại mà nói: thì tất nhiên hỏi để khẳng định lại xem thử Len có phải là một con heo không? Thật không ngờ nha, hehehe_ Rin cười gian

-Cậu bé đỏ mặt hét lên: Rin-chan, cậu là đồ độc ác~!!

Một cuộc chạy thi Ma-ra-tong được diễn ra trên ngọn đồi Baketo, Len tức giận chạy theo Rin, còn Rin à? Rin vừa chạy vừa cười vừa nói. Len nói thầm: Con gái gì mà mất nết thấy gớm a~~~
Gió thổi hiu hiu lạnh, vài giọt sương long lanh vẫn còn đọng trên cỏ, gây cảm giác dễ chịu, mát mẻ cho hai đứa nhóc lì lượm đã sớm ngã xuống vì mất sức. Hai ánh mắt vô tình giao nhau, bỗng đồng loạt cả hai cùng cười. Nụ cười tinh nghịch, vô tư và chân thành của hai đứa nhóc làm rộn lên một khoảnh không yên tĩnh."
- Thưa ngài, bên đối tác cần muốn gặp ngài ạ!_ Anh thư kí thông báo tình hình làm cho Rin giật mình, thoát khỏi giấc mộng.
- 2h_ Rin trả lời gọn lỏn, giọng nói trầm tĩnh, quá lạnh lùng làm cậu thư kí "rớt vài giọt" mồ hôi.
- Vâng!_ Rinto hiểu ý mà lui, anh không quên kéo theo cậu thư kí bất tài mà vô dụng này.
'Ring... Ríng... Rịng... Rìng... Ringgggg....'
- Ai?_ Rin hỏi
-............
- Ha? Kiểm soát tất cả, không được lơ đễnh, một chiếc mũ cũng không được mất._  Rin vẫn đủ trầm tĩnh sau khi nghe thông báo
-.............
- Chuyện tập đoàn LR thì để ta giải quyết.
-.............
- Cúp._ Rin nói đúng một từ rồi tắt máy. Đôi lông mày nhíu lại rồi giãn ra, cùng với nó là ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt ấy đã sâu giờ càng sâu thêm. Màn hình máy tính hiện ra một loạt các coing việc mà Rin đã dồn lại để có thời gian viết truyện.
Thật nhức đầu! Thôi đã lỡ rồi phải làm thôi. Chắc phải tạm gác lại một thời gian về việc viết truyện.
................  .       .   .          .    ...................
..........                                       ................
.....                                               .............
..              ^                   ^                ..........
      .........            •                       .........
  .          .                                      .         .
.          .                                          .          .
.   .   .                                              .    .    .
           .    ..    .      .     .        .     .  .
..................
- Thưa ngài, nếu ngài rảnh thì cứ đi ngủ, không cần vẽ hình con mèo để bớt chán đâu ạ! Cho tôi xin phép vì phải nói rằng ngài vẽ nó...xấu lắm ạ!_ Rinto chọt ngay chỗ hiểm của Rin, làm nó khóc ròng. Anh còn nhịn cười tới nỗi đôi vai run run luôn mà!
- Ta biết! Ngoài!_ Rin lạnh lùng phán một câu khó hiểu nhưng anh vẫn biết mà làm theo.
Đi ra khỏi phòng, Rinto nhịn không được nữa cười tới nỗi ba bốn phòng sau vẫn còn nghe được.
Rin vì phải kìm chế, kìm chế để không bay ra cho anh một hit. Nó tức giận tới đỏ mặt luôn. Giờ ai mà vào thấy thì cũng cười thôi. Vì Rinto đã vẽ hình con mèo trên mặt rin mà.
...........
.....
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#len #life #rin