Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

------------------------------------------

Mấy tên vệ sĩ đuổi tới nơi thì thấy hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau. Vệ sĩ thấy người đàn ông cao qúy trước mặt, không dám đi lên.

Tên Triệu Đức Thành cũng vừa chạy đến nơi. Ông ta một tay che đầu, thân hình to lớn đi lại khó khăn.

Thấy mấy tên vệ sĩ nhà mình đứng im thì ông ta quát lên: "Còn không mau bắt con ả đó về đây cho tao"

Triệu Đức Thành chỉ là chủ của một công ti nhỏ, không thể nào so sánh với AL. Lưu Thần Hy cũng không bao giờ công khai xuất hiện trên báo nên rất ít người biết đến anh.

Diệp Y Y mím môi. Cô nhìn Lưu Thần Hy, nói khẽ: "Xin lỗi" Rồi cô ôm chầm lấy anh, nức nở: "Sao bây giờ anh mới xuất hiện? Bọn chúng bắt nạt em"

Trịnh Mai Linh núp ở gần đó xem kịch vui, khẽ cảm thán: "Nữ chính thật mạnh mẽ mà, không bị khí lạnh trên người nam chính làm đông cứng"

Triệu Đức Thành lúc này mới để ý có một người khác ở đây. Ông ta nhìn Lưu Thần Hy, mặc dù ông ta háo sắc nhưng ông ta không ngu xuẩn, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường nói ông ta biết người đàn ông này không dễ chọc.

Nghĩ như vậy mặc dù không cam lòng nhưng ông ta cũng phải buông tay.

Triệu Đức Thành liếc nhìn hai người trước mặt. Ông ta xoay người rời đi.

Mấy tên vệ sĩ thấy ông chủ mình không nói hai lời liền đi, họ đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo.

Trịnh Mai Linh thấy tên Triệu Đức Thành cũng là một kẻ thức thời, không đến nỗi nào.

Trên hành lang yên tĩnh lúc này chỉ còn hai người vẫn đang đứng ôm nhau, à không, chỉ có một người ôm, còn người kia thì đứng đút hai tay vào túi quần.

Diệp Y Y cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập không có quy luật, mùi hương nam tính của anh khiến cô đỏ mặt.

Lưu Thần Hy nhìn về góc cuối hành lang, thỉnh thoảng lại có cái đầu ngó ra xem xét tình hình.

Anh ngay từ đầu đã nhận ra Trịnh Mai Linh đứng ở đó. Vì muốn thử một chút nên anh mới để cô gái này diễn trò. Nhưng không ngờ Trịnh Mai Linh không những không để ý mà tâm trạng còn như xem kịch vui. Có lẽ thật sự đã mất trí nhớ, hoàn toàn quên anh.

Lưu Thần Hy rũ mắt xuống, anh đưa tay đẩy người từ nãy giờ vẫn ôm cứng lấy mình không buông.

Diệp Y Y bị đẩy ra mới bừng tỉnh, cô đỏ mặt nhìn anh: "Xin lỗi...tôi...dù sao cũng cảm ơn anh. Nếu không có anh thì không biết hôm nay tôi sẽ gặp chuyện gì nữa." Cô ánh mắt cảm kích nhìn anh.

Lưu Thần Hy không đáp lại lời Diệp Y Y, anh nhìn về phía cuối hành lang: "Ra đây"

Trịnh Mai Linh đang chờ đợi cảnh nam chính đòi bao nuôi nữ chính, thấy Lưu Thần Hy nói vậy thì ngơ ngác: Chẳng lẽ có người giống cô, ở đây xem kịch vui?

Lưu Thần Hy thấy cô không phản ứng, ánh mắt lạnh xuống: "Ra đây"

Diệp Y Y không hiểu gì, cô nhìn theo ánh mắt của anh, không có ai mà.

Trịnh Mai Linh nuốt nước bọt, không phải nói cô chứ?

Đang phân vân xem có nên ra không thì Lưu Thần Hy đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

Trịnh Mai Linh giật mình nhìn hai người trước mặt. Thôi chết. Chẳng lẽ cô đã phá hỏng cuộc nói chuyện của nam, nữ chính?

"Trịnh Mai Linh?" Diệp Y Y ngạc nhiên kêu lên.

Trịnh Mai Linh nhìn Diệp Y Y, cười lấy lòng: "Ha ha...chào bạn học Diệp. Bạn có khỏe không?"

Diệp Y Y nhíu mày. Trịnh Mai Linh hôm nay bị sao vậy? Trông có vẻ...sợ cô.

Trịnh Mai Linh mà đọc được suy nghĩ của Diệp Y Y thì nhất định gào lên: "Đương nhiên là sợ cô rồi. Nam chính đang đứng cạnh cô mà."

Lưu Thần Hy thấy biểu cảm phong phú của Trịnh Mai Linh, anh lạnh lùng lên tiếng: "Cô sợ tôi?"

Trịnh Mai Linh đáp không suy nghĩ: "Đương nhiên rồi" Nói xong cô bỗng cảm nhận được sát khí hướng về phía mình, Trịnh Mai Linh nuốt nước bọt: "Tôi còn có việc, hai người cứ nói chuyện tiếp" Nói rồi cô xoay người chạy nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm này.

Lưu Thần Hy thấy cô dám dời đi khi mà không có sự cho phép của anh, khí lạnh trên người anh càng ngày càng dày đặc.

Diệp Y Y không biết là do ngu ngốc hay ngây thơ mà không cảm nhận được sự tức giận của anh, cô tò mò hỏi: "Anh quen với Trịnh Mai Linh sao?". Không hiểu sao khi biết hai người quen nhau cô có một chút khó chịu.

Lưu Thần Hy không trả lời, anh xoay người dời đi.

Diệp Y Y cắn môi nhìn theo bóng lưng cao lớn, đầy an toàn dần khuất bóng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net