Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

--------------------------------------------------------------

Trịnh Mai Linh bước ra khỏi quán bar thì nhận được điện thoại của Trịnh Đằng Phong. Cô nghe máy: "Alo"

"Em đang ở đâu?" Trịnh Đằng Phong hỏi, muộn vậy rồi mà bé con này còn đi đâu.

Trịnh Mai Linh nghe anh trai hỏi thì mới giật mình nhìn đồng hồ. Đã 11h.

Cô vội nói: "Anh, em về ngay đây"

Trịnh Mai Linh cúp máy, cô đi ra bãi để xe. 

Trịnh Mai Linh định mở cửa xe, đèn chiếc xe đằng trước bỗng sáng lên, Trịnh Mai Linh không thích ứng kịp, vội đưa tay lên che mắt.

Một chiếc Ferrari lao đến chỗ cô thì dừng lại.

Một đôi chân dài bước xuống xe, tiếp đó là khuôn mặt của Lưu Thần Hy.

Trịnh Mai Linh sợ hãi suýt nữa thì hét lên. Không phải là nam chính thấy cô xen vào việc của anh và nữ chính nên bây giờ muốn tìm chỗ vắng vẻ để diệt khẩu cô chứ?

Trịnh Mai Linh quay lưng đi định bỏ chạy thì một giọng nói lạnh thấu xương vang lên: "Đứng lại"

Đúng thật là cô không dám bước tiếp.

Lưu Thần Hy bước đến trước mặt cô: "Cô bị mất trí nhớ?"

Trịnh Mai Linh nghe vậy gật đầu liên tục: "Đúng vậy đúng vậy. Tôi không có nhớ gì anh hết nên sẽ không đến tìm anh" Nói xong Trịnh Mai Linh nở một nụ cười đầy lấy lòng.

Lưu Thần Hy nhìn khuôn mặt xinh đẹp sợ hãi nhưng đầy vẻ thuần khiết. Đôi mắt long lanh dịu dàng chứa đựng chút bướng bỉnh chứ không còn cao ngạo và đầy ác độc như trước.

Lưu Thần Hy cúi đầu, ánh mắt đầy âm trầm. Sự thuần khiết đó như là ánh sáng trong cuộc sống cô độc, đầy tăm tối của anh. Sự dịu dàng đó là liều thuốc độc, nếu anh đắm chìm trong đó thì sẽ không bao giờ thoát ra được.

Trịnh Mai Linh thấy anh không nói gì, cô dè dặt nói: "Không có việc gì thì tôi về trước nhé, cũng muộn rồi"

Trịnh Mai Linh nhìn anh, chờ đợi câu trả lời. Bây giờ có cho cô mười lá gan cô cũng không dám bỏ đi.

Lưu Thần Hy không nói gì. Anh quay người bước lên xe.

Trịnh Mai Linh thở phào nhẹ nhõm, bỗng một câu nói khiến cô rơi vào tuyệt vọng: "Lên xe" Lưu Thần Hy ra lệnh.

Trịnh Mai Linh gào thét trong lòng: Không phải anh rất ghét nữ phụ là cô đây sao? Không phải anh chỉ muốn cách cô thật xa sao? Bây giờ lại kêu cô lên xe của anh.

Mặc dù nội tâm phong phú vậy thôi chứ cô cũng không dám thể hiện sự bất mãn ra ngoài.

"Nhưng còn xe tôi?" Trịnh Mai Linh nhỏ giọng.

"Tôi sẽ cho người mang về"

Cô không còn nói được gì nữa. Trịnh Mai Linh đành không tình nguyện mà lên xe.

Suốt quãng đường hai người không ai lên tiếng. Lưu Thần Hy là người không thích nói chuyện còn Trịnh Mai Linh có cho cô tiền cô cũng không dám. Vì vậy trong xe không khí vô cùng ngột ngạt.

Trịnh Mai Linh là người thích sự náo nhiệt. Cô không thể nào chịu nổi không khí căng thẳng này.

Khi Trịnh Mai Linh không thể nào chịu nổi nữa, cô định lấy hết can đảm để lên tiếng thì...

Đoàng

"Aaaa..." Trịnh Mai Linh sợ hãi ôm đầu. Không phải chứ, hình như là tiếng súng.

Lưu Thần Hy mặt lạnh. Anh bẻ ngoặt tay lái, chiếc xe tấp vào lề đường.

Đoàng...đoàng...

Tiếng súng vang lên liên tiếp, mà mục tiêu là xe của hai người.

Trịnh Mai Linh sợ hãi nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?"

"Bọn chúng nhắm vào tôi" Lưu Thần Hy lạnh lùng lên tiếng. Chiếc xe này đã được cải tiến, có thể chống đạn nên hai người chưa gặp nguy hiểm lắm. Nhưng cứ thế này cũng không hay.

Đằng sau có 3 xe theo sát hai người. Bọn chúng liên tục nổ súng về phía này, có lẽ hôm nay quyết tâm phải giết được anh.

"Bám chắc vào" Lưu Thần Hy bỏ lại một câu không đầu không cuối.

Trịnh Mai Linh đang không hiểu gì thì chiếc xe đã lao đi như tên bắn.

Cô cắn răng, tay nắm chặt dây an toàn. Trịnh Mai Linh nhìn về phía sau, mấy chiếc xe đó đang đuổi theo hai người.

Lúc này xe của họ đã đi ra ngoại ô, xung quanh im ắng không có một bóng người.

Lưu Thần Hy lái xe như điên, trên khuôn mặt anh không có sự lo lắng hay sợ hãi, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng và đầy tàn nhẫn.

Trịnh Mai Linh không ngờ cô cũng có ngày được trải nghiệm như trong phim hành động như thế này. Nếu hôm nay cô vẫn còn sống thì chắc hôm nay sẽ là một kỉ niệm khó quên.

Trong một chiếc xe đang đuổi theo hai người, có hai người đàn ông mặc áo đen, người ngồi bên ghế lái phụ đang thành thạo lắp khẩu súng nhỏ.

Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên, tên đó với tay lấy điện thoại, áp lên tai: "Ông chủ"

"Không được để cho hắn ta sống sót" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam âm trầm.

"Vâng. Tôi biết rồi"

Tên áo đen đặt điện thoại xuống. Hắn ló đầu ra ngoài, giơ khẩu lên, nhắm vào chiếc xe đang lao về phía trước.

Đoàng...đoàng...

Chiếc Farreri đằng trước bị mất tai lái rồi đâm vào bụi cây bên vệ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net