Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

-------------------------------------------

Bọn áo đen thấy chiếc xe đã dừng lại thì mở cửa bước xuống, bọn chúng thận trọng tiến gần đến chiếc xe.

Một tên trong số đó mở cửa xe, hắn vội giơ khẩu súng lên nhưng bên trong không có ai.

"Chết tiệt" Tên đó rủa thầm. Hắn nhìn con đường tối tăm dẫn vào rừng trước mặt, ra lệnh: "Đuổi theo"

Lưu Thần Hy và Trịnh Mai Linh lúc này đang chạy vào khu rừng. Trước khi chiếc xe lao vào bụi cây thì hai người đã nhảy ra.

Lưu Thần Hy khuôn mặt lạnh lùng đi đằng trước. Tay anh đang nắm chặt tay Trịnh Mai Linh, còn tay kia của anh cầm một khẩu súng cỡ nhỏ.

Trịnh Mai Linh ngoái đầu về phía sau. Cô nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo.

Trịnh Mai Linh nghĩ đến nguyên tác, đương nhiên cô biết những người kia là ai. Đó là một thế lực trên thương trường. Vì nam chính làm việc rất quyết đoán và tàn nhẫn nên đã gây thù với rất nhiều người.

Lưu Thần Hy không chỉ có nguồn tài chính hùng hậu, anh còn có một thế lực ngầm. Ở đó họ được huấn luyện như một sát thủ, chỉ được trung thành và làm việc cho anh.

Nhưng trong nguyên tác đâu có đoạn đuổi giết thế này? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Đoàng

Lưu Thần Hy kéo cô nấp vào sau một thân cây. Anh quay đầu nổ súng về bọn chúng.

Lưu Thần Hy dựa vào thân cây, tay anh ôm đầu cô áp vào ngực mình.

Trịnh Mai Linh nằm trong lòng anh, nghe tiếng súng liên tục vang lên bên tai, dường như cô cảm thấy không còn sợ hãi.

Lưu Thần Hy luôn quay đầu về phía sau nên không để ý cách 5m phía bên tay trái có kẻ đang giơ súng nhằm vào đầu anh.

Trịnh Mai Linh ngẩng đằu lên thì thấy cảnh đó, cô sợ hãi kêu lên: "Cẩn thận"

Lưu Thần Hy không kịp phản ứng thì có một thân hình mềm mại ôm lấy anh.

Đoàng

Lưu Thần Hy mở to mắt, đỡ lấy thân hình đang dần trượt xuống.

Trịnh Mai Linh cảm thấy đau nhói. Cô thở dài, một phút nông nổi không suy nghĩ là đây. Bây giờ cô mới nhận ra nam chính thì làm sao có thể chết được.

Viên đạn bắn trúng bả vai Trịnh Mai Linh. Lưu Thần Hy ôm chặt lấy cô, vẻ mặt lạnh lùng đã bắt đầu thay đổi, từ sợ hãi chuyển thành tàn nhẫn.

Lưu Thần Hy nhìn sang kẻ đã bắn cô. Hắn ta đang giơ súng nhắm vào anh. Lưu Thần Hy ánh mắt trầm xuống, trong nháy mắt anh cầm lấy khẩu súng của mình, bắn vào mi tâm hắn ta.

Tên đó trợn mắt ngã xuống. Trước khi chết hắn ta có một thắc mắc mà sẽ không bao giờ được biết: Tại sao Lưu Thần Hy lại nhanh hơn hắn?

Lưu Thần Hy nhìn đằng sau, còn khoảng 5 tên nữa.

Anh nhìn xuống cô gái trong lòng mình, vì đau qúa cô đã lịm đi. Lưu Thần Hy nhíu mày, cô cần được cầm máu.

Đang nghĩ xem làm nào có thể hạ được những tên còn lại trong thời gian ngắn nhất, bỗng anh nghe thấy tiếng đấu súng.

Lưu Thần Hy ngẩng đầu lên thấy bọn chúng đã bị chết hết, anh nhìn quanh.

Trịnh Đằng Phong trên người mặc một áo da đen, đôi tay đeo găng đang cầm súng bước đến chỗ Lưu Thần Hy, bên cạnh anh là hai tên thuộc hạ.

Trịnh Đằng Phong thấy em gái mình bị thương, anh hoàn toàn bùng nổ

Trịnh Đằng Phong ném súng đi, anh vội ôm lấy cô rời đi, trước khi đi anh ném lại một câu: "Vô dụng"

Lưu Thần Hy không ngăn cản, hay nói cách khác là anh không có tư cách để ngăn cản.

Lưu Thần Hy siết chặt bàn tay. Đúng vậy, anh vô dụng khi đã để cho cô ấy bị thương. Lưu Thần Hy cứ ngồi như vậy, chìm vào bóng đêm, hắc ám xung quanh anh ngày càng dày đặc.

...

Trịnh Đằng Phong ngồi cạnh giường bệnh của em gái. Sau khi viên đạn được lấy ra thì Trịnh Mai Linh vẫn ngủ mê man chưa có tỉnh dậy.

Anh khẽ vuốt tóc cô. Vẻ mặt tái nhợt của cô khiến anh đau lòng.

Từ nhỏ Trịnh Mai Linh là một đứq bé rất sợ đau, chỉ đứt tay chút thôi là cô đã khóc toáng lên rồi. Khi trúng đạn chắc em gái anh đã rất đau và sợ hãi.

Vẻ mặt Trịnh Đằng Phong đầy sát khí, không còn vẻ dịu dàng như thường ngày.

Anh nhìn khoảng không tối đen ngoài cửa sổ. Nếu Lưu Thần Hy không xử lí tốt chuyện này thì anh cũng sẽ không để yên cho bọn chúng.

Mãi đến trưa hôm sau Trịnh Mai Linh mới tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh, thấy anh trai đang yên lặng đọc sách.

Thấy cô đã tỉnh, anh đặt quyển sách lên bàn: "Tỉnh rồi à? Còn đau không?" Trịnh Đằng Phong lạnh lùng hỏi.

Trịnh Mai Linh biết anh đang tức giận. Cô làm ra vẻ đáng thương, mếu máo nói: "Anh! Em đau qúa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net