Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

-------------------------------------------

Trịnh Mai Linh cảm thấy cả người ê ẩm. Cô lờ mờ mở mắt.

Xung quanh cô là một màu trắng toát. Cô nhận ra đây là bệnh viện. Chẳng lẽ cô bị tai nạn chưa chết sao? Chậc. Số cô cũng may thật.

Trịnh Mai Linh cố gắng ngồi dậy. Cô bỗng cảm thấy lạ. Cô bị tai nạn nhưng trên người lại không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy đau đầu và người vô lực. Trên người lại không thấy băng bó ở đâu.

Cô nhìn xung quanh căn phòng. Lúc này cô mới nhận ra đây không phải là căn phòng bệnh giành cho người bình thường. Căn phòng khá sang trọng. Trong phòng có một chiếc ti vi lớn treo trên tường. Trên bàn để một lọ hoa bách hợp đang tỏa hương thơm ngát.

Trịnh Mai Linh đang cảm thấy khó hiểu thì cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ bước vào.

Mai Tuyết Lan vào thấy đứa con gái đã tỉnh, đang ngơ ngác ngồi nhìn bà. Bà vội chạy đến bên giường con.

"Con yêu của mẹ, cuối cùng con đã tỉnh. Con cảm thấy trong người thế nào?" Bà vừa khóc vừa hỏi han ân cần.

Trịnh Mai Linh cảm thấy điên thật rồi. Từ khi nào thì cô có mẹ vậy, lại còn là người phụ nữ xinh đẹp và qúy phái như vậy.

Mai Tuyết Lan không thấy con gái trả lời thì càng lo lắng. Bà nước mắt giàn giụa nhìn Mai Linh: "Để mẹ đi gọi bác sĩ"

Nói rồi bà đi ra ngoài.

Trịnh Mai Linh vẫn ngơ ngác trên giường. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Bỗng cô giật mình nhìn đôi tay của mình. Mặc dù tay cô cũng trắng và không làm việc gì nặng nhọc, nhưng trên tay vẫn để lại vết chai do cầm bút nhiều. Nhưng bàn tay này thì khác hẳn, mềm mại, trắng nõn. Nhìn là biết từ bé đã được cưng chiều ra sao.

Như nghĩ đến cái gì, Trịnh Mai Linh chạy vội vào nhà vệ sinh soi gương.

Trong gương lúc này không phải là khuôn mặt thanh tú với tóc ngắn quen thuộc nữa, thay vào đó là mái tóc dài màu nâu óng mượt, gợn sóng. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa nước, khuôn mặt tinh xảo đến mê người. Đôi môi nhỏ nhắn, có vẻ bị bệnh mà trở nên tái nhợt. Nhưng nhìn khuôn mặt này cũng khiến Trịnh Mai Linh phải thốt lên: "Thật đẹp"

Cô bước về phía giường mình. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một vấn đề. Cô xuyên không. Không những thế còn xuyên vào mĩ nữ, và có vẻ như gia cảnh của mĩ nữ này cũng không tồi.

Trịnh Mai Linh cố gắng kìm nén cảm xúc để không hét lên vui sướng. Ông trời đã giày vò cô suốt 27 năm nên bây giờ muốn bù đắp sao?.

Rất nhanh, phu nhân xinh đẹp đã dẫn theo một vị bác sĩ đến kiểm tra cho Trịnh Mai Linh.

Sau khi kiểm tra một lượt, ông quay sang hỏi cô: "Cô Trịnh cảm thấy trong người thế nào?"

Nghe bác sĩ hỏi vậy, Trịnh Mai Linh biết chủ nhân của thân thể này cùng họ với cô. Hiện tại cô không có kí ức của thân thể này nên cũng chỉ biết viện cớ là mất trí nhớ.

"Tôi cảm thấy rất ổn, nhưng...tôi là ai vậy? Cô ấy tự xưng là mẹ tôi" Vừa nói cô vừa chỉ vào vị phu nhân xinh đẹp.

Nghe Trịnh Mai Linh nói vậy, cả bác sĩ và Mai Tuyết Lan đều sững sờ.

Bà đến bên cạnh giường cô, ôm cô vào lòng, nghẹn ngào: "Con gái của mẹ, con không nhớ ra mẹ sao? Mẹ là mẹ của con mà"

Bác sĩ sau khi khám một lượt thì cho là cô bị ốm, ảnh hưởng đến đầu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

Cả ngày hôm đấy Mai Tuyết Lan đều túc trực bên giường bệnh. Bà ngồi kể cho cô nghe về thân phận của mình.

Cô tên Trịnh Mai Linh, tiểu thư tập đoàn World chuyên về bất động sản. Cô có một người anh trai là Trịnh Kỳ Lâm. Nghe mẹ cô kể vì tính cách của cô không được tốt nên quan hệ với anh trai không được tốt.

Cô nằm viện là do thân thể cô từ bé đã yếu, ốm liên miên. Hôm qua do cô bị sốt mới dẫn đến hôn mê.

Sau khi nghe người mà cô gọi là mẹ kể sơ qua, Trịnh Mai Linh thật muốn ngửa mặt lên trời mà gào. Cô đây chẳng phải xuyên không vào nhân vật nữ phụ mà cô vừa đọc sao.

Thân thể này, hay bay giờ chính là Trịnh Mai Linh cô đây nằm viện cũng là do cô theo đuổi nam chính, anh ta không chịu nổi cô mới đá cô xuống bể bơi. Do thân thể từ bé của Trịnh Mai Linh không được tốt nên đã bị cảm lạnh rồi bất tỉnh.

Nghĩ đến tính cách của cô nữ phụ này mà Trịnh Mai Linh khi đọc truyện cũng không chịu nổi. Vì được nâng niu từ bé, muốn gì được nấy nên đã tạo cho cô tính cách điêu ngoa, kiêu ngạo, luôn lấy mình làm trung tâm, coi thường người khác. Vì vậy cũng không có ai ưa cô.

Trịnh Mai Linh cảm thấy nhức đầu. Cô bây giờ phải sống trong ánh mắt chán ghét của người khác sao? Không được. Cô phải thay đổi số phận bi thảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net