Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

------------------------------------------

Trịnh Mai Linh và Diệp Y Y cùng đi về lớp. Cô ngó ngang ngó dọc, lơ đãng hỏi Diệp Y Y: "Bạn tên gì?"

Đến lúc này Diệp Y Y mới hoàn toàn tin rằng Trịnh Mai Linh bị mất trí nhớ.

Cô mỉm cười, trả lời: "Mình tên Diệp Y Y"

"À..." Bỗng cô ngừng lại, trợn to mắt nhìn cô gái trước mặt: "Cô nói cô tên gì cơ?"

"Diệp Y Y" Cô khó hiểu nhìn Trịnh Mai Linh. Chẳng lẽ cô ấy có ấn tượng sâu đậm với cô.

Trịnh Mai Linh vỗ trán, thở dài nhìn trời. Sao cô có thể quên được là nữ chính học cùng mình chứ?

Trịnh Mai Linh quay người nhìn lại nữ chính trong truyền thuyết. Khuôn mặt thanh tú không trang điểm vẫn trắng nõn nà. Đôi mắt long lanh chứa đựng sự ngây thơ, thuần khiết. Chính đôi mắt này đã hấp dẫn nam chính luôn sống trong hắc ám.

Cô ăn mặc rất giản dị. Một chiếc áo sơ mi trắng phối hợp với chiếc váy đỏ xòe dài đến đầu gối. Mái tóc dài được tết lại ở đằng sau, trông cô vừa trẻ trung vừa dịu dàng.

Không hổ danh là nữ chính. Trịnh Mai Linh cảm thán.

Diệp Y Y thấy Trịnh Mai Linh đột nhiên dừng lại không đi nữa thì lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không...không có chuyện gì đâu" Trịnh Mai Linh vội xua tay. Cô nào dám có chuyện gì với nữ chính.

"Vậy thì vào lớp thôi. Sắp muộn rồi"

...

Trịnh Mai Linh bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Cả lớp ngạc nhiên không chỉ vì cô đi cùng Diệp Y Y mà vì họ thấy người trước mắt quá là xa lạ.

Cả lớp, hay thậm chí là cả trường này không ai là không biết Trịnh Mai Linh, chua ngoa, tùy hứng, không coi ai ra gì. Nhưng người đang đứng ở đây lại hoàn toàn khác so với ngày thường. Khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn trắng nõn nà, mềm mại khiến người khác như muốn cắn một ngụm. Đôi mắt to tròn, thuần khiết đang tò mò đánh giá khắp nơi.

Trên người cô lúc này không phải là những bộ quần áo ngắn cũn, hở hang mà thay vào đó là chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, dài đến đùi, kết hợp với đôi bốt đen khiến người khác không dời mắt được. Trên người cô toát ra sự dịu dàng kết hợp với khí chất cao quý của một đại tiểu thư.

Trịnh Mai Linh ngơ ngác nhìn xung quanh. 

Tiếng hít khí vang lên rõ rệt.

"Chỗ bạn ở bên kia" Diệp Y Y chỉ xuống cuối lớp.

Trịnh Mai Linh nhìn theo, nơi đó có một bạn nữ đang ngồi. Bạn nữ đó thấy là Trịnh Mai Linh thì vui mừng vẫy tay.

Trịnh Mai Linh đương nhiên biết đây là ai. Hà Quỳnh Mai, bạn của nữ phụ. Đương nhiên tính cách của nữ phụ thế nào sẽ có bạn như thế. 

Khi đọc truyện cô cũng không ưa gì cô ta, luôn ở bên cạnh nữ phụ nịnh nọt, xúi giục nữ phụ hãm hại nữ chính. Trịnh Mai Linh cô không muốn dây dưa với con người như vậy.

Trịnh Mai Linh không về chỗ ngồi trước kia mà tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Nhìn hành động đó của cô, không chỉ Hà Quỳnh Mai ngạc nhiên, cả lớp cũng thấy làm lạ.

Hôm nay cô đại tiểu thư này làm sao vậy? Chẳng lẽ thay đổi tính tình?

Trịnh Mai Linh không để ý ánh mắt và những lời bàn tán của người khác về mình, cô lấy sách vở ra.

Cô không để ý không có nghĩa là người khác sẽ để yên cho cô. 

Hà Quỳnh Như thấy thái độ của Trịnh Mai Linh đối với mình thì rất là khó chịu, nhưng cô cũng không dám tỏ thái độ gì. Cô còn phải dựa vào cô ta nhiều.

Hà Quỳnh Mai đi đến chỗ Trịnh Mai Linh, khuôn mặt đau khổ: "Mai Linh, mình đã làm gì khiến cậu giận sao?"

Trịnh Mai Linh vẫn không thèm để ý đến cô, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.

Hà Quỳnh Mai khẽ cắn môi, khuôn mặt điềm đạm ra vẻ ủy khuất: "Cậu đừng im lặng như vậy, mình làm gì khiến cậu không vừa lòng thì có thể nói với mình, mình nhận lỗi với cậu"

Trịnh Mai Linh gập mạnh quyển sách. Cô nhìn con ruồi từ bấy giờ vẫn vo ve bên tai cô bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Hà Quỳnh Mai bỗng thấy hoảng sợ. Dường như Trịnh Mai Linh đã thay đổi thành con người khác.

Một lúc sau cô lên tiếng: "Bạn là ai?"

Hà Quỳnh Mai lúc này mới bừng tỉnh, nghe cô hỏi như vậy thì nước mắt tuôn rơi: "Mai Linh, sao cậu lại hỏi như vậy? Cậu giận thì giận mình nhưng đừng làm như không quen mình như vậy"

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng bắt đầu xì xào

"Tôi biết mà. Cô ta mà thay đổi thì có mà đến tận thế"

"Ngày thường cô ta chuyên đi bắt nạt người khác đã đành, nay đến bạn thân nhất của mình cũng không tha. Cô ta nghĩ mình là đại tiểu thư Diệp gia thì muốn làm gì thì làm sao?" Một cô gái bất bình lên tiếng.

"Nhỡ may...có hiểu lầm gì thì sao?" Cậu bạn trai lên tiếng thanh minh thay cho cô.

Cả lớp quay sang nhìn cậu bạn đó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cậu bạn vừa lên tiếng ngậm chặt miệng không dám nói gì.

Hà Quỳnh Mai cúi đầu xuống nức nở, nhưng môi nở một nụ cười vui sướng.

Trịnh Mai Linh cảm thấy nhức đầu. Nói chuyện với người không có não thật khổ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net