Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trang Mun

----------------------------------------

Trịnh Mai Linh nhìn cô ta diễn, một lúc sau mới lên tiếng: "Tôi chỉ hỏi cô là ai thôi mà chứ có đâu đánh hay mắng cô đâu mà khóc cái gì?"

Hà Quỳnh Mai nghe vậy cứng người. Khi cô đang chuẩn bị diễn tiếp thì Diệp Y Y từ đâu chạy đến nói với cả lớp: "Bạn học Trịnh Mai Linh bị mất trí nhớ nên không biết ai cả. Mấy bạn đừng có ở đấy nói này nói nọ"

Trịnh Mai Linh nghe vậy bị sặc nước bọt. Chậc. Đúng là nữ chính dịu dàng, hiền lành, ngây thơ mà. Cô ta thường hay bị "cô" bắt nạt như vậy mà vẫn còn nói giúp.

Cả lớp nghe vậy ngạc nhiên, thì ra là bị mất trí nhớ, thảo nào hôm nay tính cách của đại tiểu thư này không giống ngày thường.

Hà Quỳnh Mai nghiến răng, khuôn mặt dữ tợn. Sao cô ta lại bị mất trí nhớ chứ?

Bất ngờ Trịnh Mai Linh quay ra nhìn Hà Quỳnh Mai. Vẻ mặt đó của cô ta vẫn chưa kịp rút, thấy Trịnh Mai Linh nhìn thì cứng lại, trông vô cùng buồn cười.

Trịnh Mai Linh không nói gì. Cô quay lại nhìn trang sách của mình.

Buổi học đầy sóng gió cứ thế qua đi.

...

Trên tầng cao nhất của tập đoàn World, không khí trong phòng họp lúc này vô cùng căng thẳng.

Mọi người nhìn vị giám đốc trẻ tuổi trước mặt, không ai dám phát ra tiếng động sợ gây chú ý.

Khi chủ tịch trao toàn quyền quyết định mọi việc của tập đoàn cho Trịnh Đằng Phong, đa số cổ đông đều phản đối, một số tỏ thái độ khinh thường. Nhưng khi Trịnh Đằng Phong bắt đầu tiếp quản, anh xử lí mọi việc rất đoán, đôi khi anh xử dụng những thủ đoạn tàn nhẫn. Kể từ đó mọi cô đông trong công ti không dám hé răng nửa lời.

Trịnh Đằng Phong ánh mắt sắc bén nhìn mọi người không dám ngẩng lên, cất giọng lạnh lùng: "Mấy người khi nào thì mới làm được bản kế hoạch cho ra hồn?"

Im lặng.

"Một lũ vô dụng" Nhiệt độ càng hạ thấp.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá lệ chói tai khi trong một căn phòng im lặng không một tiếng động.

Mọi người mặc niệm trong lòng cho cái người xấu số quên không tắt điện thoại.

Trịnh Đằng Phong nhíu mày. Anh lấy điện thoại ra định tắt máy, bỗng anh nhìn thấy tên người gọi, khuôn mặt băng lạnh bỗng nhu hòa xuống. Anh cất giọng dịu dàng: "Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người trong phòng họp ngẩng phắt đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn vị giám đốc đang nở nụ cười dịu dàng trước mặt. Trời ạ. Rốt cuộc là nhân vật nào gọi đến vậy.

Trịnh Đằng Phong nghe người đầu dây bên kia nói, cười khẽ: "Ừ, đợi anh, anh qua ngay đây"

Trịnh Đằng Phong cúp điện thoại, ánh mắt nhìn xung quanh.

Mọi người vội cúi đầu xuống, không dám ho he.

Trịnh Đằng Phong đứng dậy. Anh với tay lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế, lạnh lùng nói: "Tan họp" Rồi anh đi về phía cửa.

Mọi người thấy tổng giám đốc đã đi rồi, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

May qúa vẫn còn sống sót.

...

Trịnh Mai Linh ngó ngang ngó dọc, sao anh hai cô lâu vậy. Cô đợi ở đây đã một lúc rồi.

Khi cô đang lầm bầm thì một kẻ không thức thời đến làm phiền.

"Cậu đang đợi lái xe đến đón sao? Mình cho cậu đi nhờ nhé?" Hà Quỳnh Mai nở nụ cười thân thiện.

Trịnh Mai Linh không quay đầu. Cô không có hứng nói chuyện với loại người này.

Hà Quỳnh Mai khẽ cắn môi, cô ủy khuất lên tiếng: "Trước kia cậu không mất trí nhớ thì hai đứa mình luôn là bạn tốt của nhau mà"

Chưaa bao giờ Trịnh Mai Linh lại có cảm giác muốn giết người như bây giờ. Cô quay sang nhìn Hạ Quỳnh Mai, ánh mắt lạnh lùng, cô gằn từng chữ: "Tôi không biết lúc trước tôi thân thiết với cô như thế nào nhưng hiện tại tốt nhất là cách xa tôi ra một chút, không thì cô tự gánh lấy hậu qủa"

Hà Quỳnh Mai siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn tức giận của mình.

Cô đang định nói gì đó thì thấy Trịnh Mai Linh vẫy tay với ai đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn theo.

Một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang bước ra từ chiếc xe BMW đời mới nhất. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, từ đầu đến chân không chỗ nào là không đắt giá.

Hà Quỳnh Mai thấy người đàn ông đó, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim bỗng đập liên hồi.

Trịnh Đằng Phong thấy em gái đang vẫy tay với mình, anh mỉm cười bước về phía cô.

Trịnh Mai Linh thấy anh trai đứng trước mặt mình, cô ngước nhìn anh, giọng giận dỗi: "Anh làm gì mà lâu vậy?"

Trịnh Đằng Phong khẽ mỉm cười. Thật đáng yêu mà.

Anh vuốt nhẹ mũi cô: "Anh xin lỗi, do bị tắc đường chút" Giọng nói rất dịu dàng như sợ cô sẽ tức giận.

Trịnh Mai Linh nghe vậy cũng không có trách gì anh. Cô khoác tay anh, cười nói: "Về thôi anh. Em đói qúa"

Trình Đằng Phong bật cười: "Ừ" Anh nắm tay cô dắt về chiếc xe đỗ bên đường.

Hà Quỳnh Mai từ lúc Trịnh Đằng Phong xuất hiện thì luôn si mê nhìn anh. Lúc này thấy anh định đi cô không suy nghĩ gì, kêu lên: "Khoan đã"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net