Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn tím mờ ảo chiếu ngợp cả một góc hội trường.

Tiếng hò reo chôn vùi trong tiếng tim đập đến điên cuồng nơi ngực trái. Bước chân đặt trên nền gỗ lung lay, nhưng lại giống như bị lôi kéo, không có cách nào để có thể ngừng lại.

Đi được một lúc, vành mắt cậu chợt nóng lên, chỉ có ánh mắt là vẫn ngạo nghễ như thường. Xung quanh ồn ào mà tĩnh lặng, có rất nhiều người vây quanh, nhưng cũng chỉ duy nhất 1 bóng hình là tồn tại. Khoang miệng cậu tràn đầy vị rượu, đầu óc đã có chút mơ màng, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười bình thản, khiến cho ai nấy đều không đoán được tâm tư của cậu.

Ở góc bên kia, người đàn ông mà cậu yêu thích ngồi đó, vẻ mặt lặng thinh như một khối gỗ đặc, vậy mà vẫn khiến cho lòng cậu điên cuồng run rẩy. Anh đang nghĩ gì? PP không rõ. Nhưng có lẽ sẽ không giống như cậu, không có tình cảm, cùng lắm chỉ là kinh ngạc mà thôi.

PP cố gắng giữ thẳng lưng đi tới chỗ của anh. Khoảng cách càng gần, trong không khí ngoài mùi rượu nồng và mùi nước hoa trộn lẫn, dường như còn thoang thoảng một hương thơm dễ chịu khác. Khoảng cách càng gần, tiếng hò reo càng yếu ớt, cuối cùng khi cậu ngồi xuống trước mặt anh, căn phòng nhỏ đã hoàn toàn chìm trong im lặng.

Trong bóng tối mịn như nhung, Billkin vẫn ngồi yên. Không giống như dự đoán, anh chẳng những không tránh đi mà còn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu. Khuôn mặt anh cứng rắn, dưới ánh sáng tím mờ ảo như một mũi tên kiên định. Trong lòng PP thoáng run lên, nhưng hơi thở trầm ổn của anh đang phả lên đầu mũi cậu, còn có đôi môi đầy đặn khô nứt ấy, PP bắt đầu cảm thấy điên cuồng muốn chạm thử. Cậu cúi người xuống, bàn tay bám lấy đầu gối anh, kéo sát đầu mình về phía anh. Sau lưng dường như có ai đó đang rên khe khẽ "To chuyện rồi", nhưng PP lại làm như không nghe thấy, hoặc là, cậu thật sự chẳng còn đủ tỉnh táo để nghe thấy nữa. Trong mắt chỉ còn có bờ môi của người kia, lồng ngực chỉ còn nghe tiếng trống ngực đập mạnh đến đau nhức. PP cảm thấy cơ thể mình tựa như sắp bùng nổ, chỉ là, vào khoảnh khắc khi 2 người chuẩn bị chạm vào nhau, khoé mắt trông thấy cử chỉ mím môi phản kháng quá sức rõ ràng của người kia, cậu lại không có cách nào giả bộ được nữa.

"Em chọn nói thật"

Chỉ 1s ngắn ngủi, PP đột nhiên đứng bật dậy hét to. Âm thanh của cậu rõ ràng, vẻ mặt vừa bất cần lại vừa nghịch ngợm, rất nhanh chóng đổi lại được một màn cổ vũ nhiệt liệt từ hội trường. Đám đông xung quanh xôn xao bàn tán. Có người nào đó tiến đến bám lấy vai cậu, nhét vào tay cậu 1 cốc rượu lớn. Lại thêm vài người nữa chạy đến xoa tóc cậu rối tung, mắng cậu doạ bọn họ sợ chết rồi. PP im lặng mỉm cười, uống xong cốc rượu, ngẩng đầu lên, lại thấy người bạn thân vẻ mặt ngỡ ngàng đứng ở phía đối diện nhìn cậu.

"Sao mày không nói với tao?"

Sân vườn vắng lặng như đáy sông. PP ngồi trên lan can, bên cạnh là cô bạn thân đang ngẩng đầu nhìn trời. Cô gái không hề tỏ ra tức giận, chỉ hỏi như vậy, sau đó kiên nhẫn chờ đợi.

"Tao cũng không biết" PP thở dài, nắm tay người bên cạnh "Mày có ghét tao không?"

"Dở hơi" Cô gái lắc đầu "Mày tự ghét bản thân trước đi. Thích đến thế mà còn lừa mình dối người. Chắc là chỉ có tao mới nhìn ra cái sự đáng thương này thôi"

Âm thanh dịu dàng, PP nghe xong thì nhoẻn miệng cười, nhưng sau đó lại ôm lấy mặt, im lặng không nói gì.

Cậu biết rõ vốn dĩ đây chỉ là tình cảm đơn phương, cậu cũng đâu thể nào nhanh chóng trở nên thảm hại như thế chứ?

Nhưng nhớ đến người kia, sự nhẹ nhàng và lạnh lùng đan xen, trong lòng cậu lại gợn sóng, có những thứ dù muốn cũng không thể nào chối bỏ được. Cậu thích anh ấy, anh ấy lại không thích cậu, cậu cũng không dám bỏ tự tôn này xuống, một lòng thoả hiệp để theo đuổi anh.

Chính vì thế nên mới từ bỏ hay sao?

PP đột nhiên thở dài, vò mạnh khăn để lau khô tóc, sau đó thân trần nằm lên giường, nhìn chằm chằm vào hư không.

Chuyện vừa xảy trên xe ô tô khiến cho cậu đột nhiên nhớ lại vài chuyện cũ. Nhưng câu nói cuối cùng của anh đến giờ vẫn văng vẳng trong đầu, cùng với gương mặt lạnh lẽo như băng ấy, hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà cậu từng biết.

PP cắn chặt răng, cảm giác tủi hờn cùng tức giận dâng lên. Vốn chỉ muốn làm hoà với anh, ít nhất cũng có thể quay trở lại làm bạn bè. Nhưng bây giờ điều đó không cần thiết nữa, cậu cũng thề sau này sẽ không đời nào tiếp tục dính dáng đến anh ta.

Đêm tối lặng lẽ nuốt chửng lấy thành phố rộng lớn, rồi một lát sau lại để lộ những ánh sáng le lói qua khe miệng, báo hiệu một ngày mới đã tới.

Buổi sáng hôm nay PP có 3 lịch chụp hình cho 3 tạp chí khác nhau, sau đó sẽ phải nhanh chóng quay về trụ sở công ty để dự buổi họp thông báo dự án mới. Mặc dù công việc có chút căng thẳng, nhưng PP lại nổi tiếng là ngôi sao có thái độ tốt, lúc làm việc vẫn luôn giữ được dáng vẻ chuyên nghiệp, tận tuỵ. Hình tượng của cậu rất đa dạng, có thể biến hoá trong nhiều tác phẩm, danh tiếng khá tốt, con đường phát triển cũng đang ngày một rộng mở hơn. Tuy nhiên phía công ty cho rằng hiện tại phạm vị hoạt động của PP vẫn còn bị hạn chế. Chính vì vậy để cậu có được lượng khán giả tốt nhất, trước mắt sẽ phải tham gia một số chương trình có ý nghĩa cho xã hội.

"Chương trình về sức khoẻ?" PP cầm tài liệu trong tay, nghiêng đầu đọc lướt qua vài trang, vẻ mặt có chút khó hiểu.

Mọi người trong phòng lập tức đồng thanh gật đầu. Trợ lý giám đốc nhanh tay mở slide lên, trên màn hình chớp nháy mấy cái rồi hiển thị một loạt các thông tin khác nhau.

"Vai trò của PP trong chương trình cũng không quá phức tạp. Chỉ tham gia làm host định kì, đưa ra một số lời khuyên, hoặc câu chuyện truyền cảm hứng thôi. Ngoài ra sẽ có những khách mời khác lo phần chuyên môn, khoảng 3-4 người gì đó" Trợ lý nhẹ nhàng giải thích, cô gái vốn dĩ tính tình tốt đẹp, cũng là nhân viên mà PP yêu thích nhất.

Nhưng mà cậu vẫn không nhịn được, che miệng phì cười "Bảo một đứa bệnh tật vật vã quanh năm như em đi cho lời khuyên sức khoẻ, ai mà biết thì xấu hổ lắm đấy"

"Chị hiểu" Trợ lý cũng mỉm cười "Nhưng đối với PP đây là công việc mà. Em sẽ tốt nó, đúng không?"

PP khẽ nhún vai, điệu bộ không nghiêm túc lắm, nhưng mọi người trong phòng đều ngầm hiểu là cậu đã chấp nhận thử thách. Chỉ là không nghĩ tới, PP mới tiện tay lật sang trang tiếp theo, vẻ mặt của cậu lập tức trắng bệch, sau đó rất nhanh đã dứt khoát mở miệng "Em muốn từ chối. Em sẽ không tham gia chương trình này"

Mọi người đều ngỡ ngàng. Quản lý bên cạnh âm thầm kêu không ổn, len lén ngó đầu nhìn xem có chuyện gì. Trang giấy trắng tinh đang ở trong tay PP in đầy đủ danh sách tên, kèm theo cả hình ảnh khách mời của chương trình. Quản lý nhìn ngang nhìn dọc, phát hiện trong số đó không hiểu sao lại có một khuôn mặt có vẻ quen mắt, nhìn kĩ 1 hồi, thoáng chốc liền nhớ ra

Billkin Putthipong - vị bác sĩ chữa bệnh cho PP ở viện tư nhân nọ.

Phòng họp bỗng dưng rơi vào trầm tư. Trợ lý chậm rãi đẩy gọng kính, mở miệng hỏi "Có lí do nào chính đáng không?"

PP vò đầu "Cũng không hẳn. Em chỉ là...không muốn làm mà thôi"

"Như vậy có nghĩa là không chuyên nghiệp" Trợ lý nói đanh thép.

"Nhưng..."

"PP" Trợ lý giám đốc ngắt lời cậu" Em mới chỉ ra mắt được vài năm, gần đây mới được coi là có một chút thương hiệu. Những chuyện em muốn làm rất nhiều, nhưng những chuyện em phải làm còn nhiều hơn"

"Ban biên tập rất thiện chí gửi lời mời, còn giải thích rằng vì muốn em đem một không khí thoải mái và mới mẻ đến cho chương trình, họ thật lòng mong em có thể tham gia. Công ty cũng cảm thấy đây là một cơ hội tốt giúp công chúng hiểu rõ về em hơn. Cho nên nếu như chỉ là vấn đề cá nhân, chị nhất định sẽ không thoả hiệp"

Âm thanh của trợ lý vô cùng rõ ràng. PP cúi đầu không nói gì, có lẽ cũng biết rằng bản thân đang là người đuối lý. Cậu không phải trẻ con, việc gì nên làm việc gì không đều phải nhận thức được. Chỉ là sau những chuyện xảy ra với người kia...cậu dường như không thể vượt qua được cảm giác sợ hãi mơ hồ trong lòng mình.

Lịch quay chương trình cuối cùng đã được ấn định sau đó 1 tuần. Buổi sáng sẽ bắt đầu quay từ 8h sáng, nhưng PP theo thói quen đến sớm trước 2 tiếng để chào hỏi mọi người, mua thêm 1 ít đồ ăn cho ekip, sau đó mới vào phòng trang điểm và làm tóc. Xong xuôi tất cả, cậu cùng quản lý đi ra ngoài để chụp ảnh, chọn được vài góc có ánh sáng tốt, nhanh chóng tác nghiệp mấy kiểu. Lúc làm việc PP luôn rất tập trung, chính vì vậy ngay cả lúc Billkin bước vào, cậu cũng hoàn toàn không nhận ra. Billkin đứng sau đoàn người, liếc mắt nhìn 1 cái, sau đó xoay người đi thẳng đến góc phòng.

Xung quanh người qua lại như mắc cửi. Anh mặc áo sơ mi xanh, quần âu màu đen, an tĩnh ngồi trên ghế một mình. Được một lúc, phía xa xa đột nhiên rộ lên tiếng cười vui vẻ, Billkin lơ đãng quay đầu nhìn sang, xuyên qua tầng bóng lưng mịt mờ, thấy PP đang thoải mái trò chuyện với mọi người. Vừa rồi chụp ảnh Billkin nhớ rõ vẻ mặt cậu rất lạnh lùng xa cách, nhưng bây giờ lại giống như một người khác, tươi cười rạng rỡ đến động lòng.

Billkin đột nhiên nghĩ tới, đây cũng không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cậu như thế.

Đại hội Miss & Mr của trường. PP năm nhất, Billkin năm 3. PP là thí sinh, còn Billkin là trưởng ban tổ chức. 2 người tựa như 2 đường thẳng, nhưng cũng không có lúc nào hoàn toàn tách rời. Những buổi tập dượt, những lần họp nhóm, những ngày chạy sân khấu đến nửa đêm cả 2 đều có mặt, tuy nhiên ai nấy tỏ ra khách sáo, cậu và anh cũng không bao giờ nhắc lại chuyện ở buổi tiệc hôm đó.

Công việc của Billkin thường xuyên bận rộn, cộng thêm cả việc học năm 3 nặng nề, cho nên dần dần anh cũng bị cuốn đi, không còn thời gian suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ có đôi lần vô tình ngẩng đầu lên, trên sân khấu sáng đèn trông thấy dáng vẻ uyển chuyển của cậu cùng nụ cười đẹp đẽ chói mắt, trong lòng anh khẽ ngứa ngáy, động tác cũng có chút ngừng lại.

Cho đến ngày biểu diễn, Billkin khi ấy đang bận rộn bàn bạc với kĩ thuật viên ánh sáng bên ngoài thì chợt nghe thấy có tiếng bàn tán xôn xao. Anh định bụng không quan tâm, nhưng phía sau lại có người hốt hoảng chạy tới, mạnh mẽ bám lấy tay anh, nói "Hội trưởng, PP đột nhiên bị đau dạ dày. Hiện tại tình hình rất tệ, không biết có cách nào để lùi lịch thi hay không?"

Billkin quay đầu lại, trong bóng tối lờ mờ nhận ra khuôn mặt lo lắng của cô bạn thân của PP. Anh im lặng 1 lát, sau đó nhanh chóng đi theo cô, tiến sâu vào bên trong phòng chờ. Bên ngoài có một đám người nhốn nháo, cũng có người đang lên tiếng trấn an, nhắc mọi người về chỗ của mình để chuẩn bị thi. Billkin bước qua những bóng lưng chật kín, đi tới góc bên kia của phòng, cuối cùng nhìn thấy PP đang co người nằm trên ghế, toàn bộ mặt mũi đã đầm đìa mồ hôi.

"Còn tỉnh không?" Billkin ngồi xuống, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt cậu

PP lờ mờ mở mắt ra, con ngươi đen láy yếu ớt ngập nước, nhưng lại không phát ra bất kì âm thanh kêu than nào. Billkin chưa từng đối mặt với tình huống này, đành phải nhờ 1 người nào đó chạy về kí túc xá lấy hộ túi chườm nóng. Chờ người kia mang đến nơi, anh nhẹ nhàng áp nó lên bụng PP, kiên nhẫn xoa bóp bàn tay của cậu, nhìn thấy da mặt cậu dần hồng hào trở lại, anh mới có thể thở mạnh 1 cái.

Đúng lúc ấy, bên ngoài hội trường đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ, còn có cả giọng nói MC lanh lảnh, thông báo đại hội Miss & Mr của trường đại học C sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Trong phòng chờ lập tức trở nên khẩn trương, từng tốp thí sinh lục đục đứng dậy, kiểm tra trang phục 1 lượt rồi kéo nhau ra ngoài. PP nằm trên ghế một lần nữa mở mắt ra, Billkin cũng hiểu ý nhanh tay đỡ cậu ngồi dậy, khuôn mặt 2 người kề sát nhau, anh nghe được cậu nói khẽ "Cảm ơn anh nhiều"

Billkin không trả lời, im lặng chờ cho cô bạn thân chỉnh lại đầu tóc và quần áo của PP xong, anh định đỡ cậu đi, ai ngờ cậu lại dứt khoát đứng dậy, thẳng lưng bước ra ngoài.

Trên sâu khấu, nữ MC đang hào hứng đọc tên của từng nhóm thí sinh. Billkin ngẩn người 1 chút, lại nhớ mình còn có nhiệm vụ, anh mới vội vàng chạy về phía cánh gà. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi cả một góc trời, Billkin đứng bên dưới ngẩng đầu lên, trùng hợp lại trông thấy PP đang bước ra. Vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ ấy, ánh mắt kiều mị, còn có cả nụ cười mang theo thần thái trời ban, cậu xuất hiện tự tin và mạnh mẽ, tựa như bao lần diễn tập trước đây. Trong lòng Billkin thoáng giật mình, bởi vì nếu như không phải tận mắt chứng kiến, anh sẽ không thể nào tin nổi 1p trước đây cậu còn yếu ớt nằm đó vì cơn đau dạ dày hành hạ. Anh đột nhiên nghĩ tới, có lẽ đây là sức mạnh của riêng cậu, hay cũng có thể nói là cậu quá thâm sâu, diễn kịch quá giỏi?

Billkin không rõ, đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào trả lời được.

Trong phòng chờ ngày càng trở nên ồn ào hơn. Billkin ngồi một lúc thì cảm thấy có chút khó chịu, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, vì vậy đứng dậy định đến nhà vệ sinh rửa mặt. Nhưng bởi vì là lần đầu đến đài truyền hình, cũng không có ai để hỏi, vậy nên anh loanh quanh một hồi vẫn không tìm ra được. Đến cuối hành lang nọ, trông thấy một cánh cửa khép hờ, Billkin chép miệng mạnh tay đẩy cửa đi vào, sau đó lại bị hình ảnh trong phòng làm cho ngây ngẩn.

Không gian tối đen mịt mù chỉ có duy nhất 1 chiếc cửa sổ nhỏ, ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào, rơi trên một bóng người đang im lặng đứng hút thuốc. Khoảnh khắc anh đẩy cửa ra, người kia cũng bị tiếng động làm cho giật mình, chậm rãi quay đầu lại, để lộ khuôn mặt có chút ảm đạm, mệt mỏi.

Trong lòng Billkin tựa như có hàng ngàn viên đá nhỏ rơi lộp bộp, bởi vì người kia chẳng phải ai khác, mà chính là PP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net