Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


PP không ngờ sẽ có người tìm đến chỗ này, càng không ngờ người đến lại chính là Billkin. Vậy nên khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của anh, trong lòng cậu có chút chột dạ, đến mức suýt thì đánh rơi cả điếu thuốc đang cháy dở.

"Xin lỗi" Billkin khi ấy đã ngẩn người bám vào cửa 1 lúc lâu, bây giờ mới hồi tỉnh, hạ giọng nói khẽ. Anh không nhìn PP, quay người định rời đi ngay, ai ngờ trong bóng tối mịn như nhung lại nghe thấy giọng cậu gọi mình "Này"

Billkin đáp "Sao thế?"

"Không có gì" PP cúi đầu "Chỉ muốn nhờ anh đừng nói cho ai chuyện này thôi"

Thanh âm của cậu nhẹ như bẫng, cũng chẳng phải là bộ dạng cầu xin gì, nhưng không hiểu sao lại khiến cho lồng ngực Billkin nghèn nghẹn. Anh quay đầu nhìn cậu, im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng bước vào trong phòng, còn cẩn thận giơ tay đóng cửa lại. Không gian xung quanh lập tức tối đen, Billkin dựa lưng vào tường, mở miệng hỏi "Tôi tưởng cậu ghét thuốc lá, sao bây giờ lại hút?"

PP đứng ở phía đối diện, nghe thấy vậy liền nhếch miệng cười "Ai biết được đấy" Cậu nói "Hồi nhỏ không thích, lớn lên rồi tự nhiên lại thấy thích thôi. Với lại hút nhiều quen miệng, không hút không chịu được"

Billkin khẽ cau mày "Thuốc lá không tốt cho bệnh đau dạ dày của cậu đâu"

PP lập tức cười lớn hơn "Nhưng mà nó tốt cho trái tim tôi, bác sĩ ạ" Dứt lời lại đưa điếu thuốc lên miệng, như thách thức mà hít một hơi thật dài

Trong phòng lập tức yên lặng đến não nề. Billkin ngẩng đầu nhìn theo hơi khói trắng toát quẩn quanh trong không khí, rất lâu sau cũng không biết phải nói gì. Mùi vị này, hương thuốc cháy khét này đều không phải là thứ xa lạ đối với anh, thậm chí còn từng là nơi giúp anh tồn tại đến ngày hôm nay. Nhớ đến những năm tháng vừa làm vừa học thức trắng đêm, áp lực tiền bạc và điểm số như bóng ma trên đầu, Billkin muốn chống chọi được thì chỉ còn cách làm bạn với điếu thuốc. Ban đầu chỉ quanh quẩn 1,2 điếu, sau này càng hút càng không đủ, có ngày có thể đốt hết cả 1 bao. Khi ấy thuốc vừa là thứ giải toả áp lực, cũng vừa là thứ đem đến áp lực cho anh. Bởi Billkin là hội trưởng hội sinh viên, là đại diện cho đạo đức và kỉ luật của trường. Cho dù người trẻ tuổi sống thoáng, thỉnh thoảng vui vẻ, tiệc tùng một chút không sao, nhưng nếu bị phát hiện việc nghiện thuốc lá thì chắc chắn bên nhà trường sẽ kỉ luật không nhẹ. Billkin cũng không muốn gặp rắc rối , vì vậy luôn cố gắng che giấu phần con người này, đến cả đám bạn thân nhất đều không hề hay biết.

Cho tận đến ngày hôm đó, vừa vặn là buổi thi cuối của năm 3. Sau khi kết thúc giờ thi, Billkin nhận được 2 tin nhắn. 1 tin nhắn là của mẹ gửi, khoe với anh rằng em gái nhận tiền của anh đã mua được máy tính mới, sang tuần sẽ bắt đầu vào năm học. Em gái rất thích, muốn nói chuyện với anh nhưng gọi không được, biết anh đang bận ôn thi nên đành nhờ mẹ nhắn tin cảm ơn, còn hứa sẽ noi gương anh, cố gắng học thật giỏi.

Tin nhắn thứ 2 là của chủ tiệm sách. Gần đây Billkin có đăng kí làm việc ở tiệm sách để kiếm tiền, nhưng do lịch học và lịch thi dày đặc nên có xin nghỉ vài ngày. Hôm nay chủ tiệm dường như đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, nhắn với anh rằng họ đã tìm được người mới, vậy nên anh không cần tới làm, tiền lương tháng trước sẽ được gửi qua tài khoản của anh.

Billkin im lặng cầm điện thoại trên tay, đọc đi đọc lại 2 tin nhắn 1 hồi, trong lòng không rõ là nên vui hay nên buồn. Anh chỉ có thể cảm thấy một nỗi nặng nề xâm chiếm lấy tâm hồn mình, muốn tìm một nơi để giải toả, vì vậy anh cúi đầu đi thật nhanh về phía góc khuất trên hành lang đã vắng bóng người, ngồi xuống run rẩy châm một điếu thuốc. Khói thuốc trắng lan toả trong không khí tựa như một tiếng thở dài. Billkin nhắm mắt, cảm nhận nicotine chạy trong cơ thể, điếu thuốc cháy dở nóng bỏng rơi tàn vụn dưới chân dần khiến cho tâm trạng anh bình ổn hơn. Đúng lúc đó, không gian yên tĩnh đột nhiên bị xáo động, phía đằng xa vọng tới tiếng bước chân người, vội vã chạy trên nền gạch cứng cáp. Billkin hoảng hồn mở mắt ra, còn chưa kịp phản ứng gì, nhưng khoảnh nhìn thấy dáng vẻ của người đang đi tới kia, anh bỗng dưng không biết nên cảm thấy may mắn hay là xui xẻo.

Người vừa tới cũng không giấu được dáng vẻ kinh ngạc của mình. Trước mắt cậu là hội trưởng hội sinh viên, bình thường luôn nghiêm túc, tươi sáng, chỉn chu. Vậy mà giờ đây áo quần nhăn nhúm, tóc đầy mồ hôi, trên tay còn có 1 điếu thuốc cháy dở, dáng vẻ vừa lạc lõng lại vừa bi thảm.

"Hội trưởng?" PP nhanh chóng bước lên phía trước, đứng ngay trước mặt của Billkin, dường như muốn xác nhận xem có đúng là anh hay không.

Nhưng cả 2 còn chưa nói được gì thêm, trên hành lang lại vọng đến vài giọng nói khác, là của một đám nam sinh nào đó đang tới gần. Trong tình huống nguy cấp, Billkin định ném điếu thuốc xuống dưới gót giày, ai ngờ PP lại phản ứng nhanh hơn, vươn tay giật lấy thuốc, mạnh mẽ cho lên miệng ngậm.

Đám nam sinh lúc ấy cũng đã nhận ra hai người, ngạc nhiên hét lớn "Anh Billkin, PP làm gì ở đây thế?"

Billkin chậm rãi ngẩng đầu, mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Đám nam sinh nhìn qua một lượt, đột nhiên có người thắc mắc "Hội trưởng sao lại để cho PP hút thuốc thế kia? Nó học thói hư như thế, anh phải phạt nó mới đúng"

PP lập tức cong môi đáp lại "Hội trưởng đang đợi tao hút xong rồi dạy dỗ một thể. Chúng mày đừng có châm dầu vào lửa nữa"

Đám nam sinh có lẽ cũng biết tính cách PP ham chơi lại ngang bướng, vì vậy chỉ cười cười, nói thêm vài câu châm chọc nữa rồi thôi. Đợi cho mấy người đó rời đi, không gian xung quanh im ắng trở lại, PP mới dám lấy thuốc ra, sau đó ôm miệng ho sặc sụa.

"Mẹ kiếp. Em xin lỗi, nhưng mà sao anh lại thích cái thứ gớm ghiếc này được vậy?" Cậu nhăn mặt nói, động tác vội vã nhét điếu thuốc vào tay Billkin

Nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, trong lòng Billkin vừa tội lỗi cũng vừa buồn cười, chậm rãi đáp lời "Vừa rồi cậu để cho tôi giấu đi là xong rồi còn gì"

"Ai bảo thế?" PP lập tức bĩu môi "Anh hút từ nãy đến giờ khói thuốc đã nồng nặc mùi rồi, lại còn cả đống tàn thuốc rơi xung quanh kia. Đến lúc đó họ nhìn thấy rồi nghi ngờ thì anh định trả lời thế nào? Rõ ràng chỉ còn cách đó thôi, em phản ứng nhanh như thế anh phải cảm ơn mới đúng"

"Ừ" Billkin cười "Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Nắng chiều rơi trên hành lang lặng gió, hình bóng 2 người đổ xuống nền gạch xiêu vẹo. PP im lặng nhìn một bên sườn mặt trầm tư của Billkin, rất muốn hỏi vì sao anh lại ngồi ở đây, vì sao lại hút thuốc, vì sao lại trốn tránh? Nhưng lời đến miệng lại không có cách nào thốt ra được, vậy nên cuối cùng cậu chỉ đành thở dài "Em không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao thì cũng phải cẩn thận hơn nhé. Em không cứu anh mãi được đâu"

Âm thanh của cậu dịu dàng, Billkin cũng không nhớ lúc đó anh đã nói gì, chỉ là khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi, anh cúi đầu nhìn điếu thuốc còn vương một lớp son dưỡng rất mờ, đưa lên miệng hít vào 1 hơi, lại cảm thấy có chút ngọt ngào khó tả.

Bây giờ, không gian xung quanh tối đen mịt mờ, vẫn là cái hương vị cháy khét ấy, nhưng 2 người không còn là dáng vẻ của 2 sinh viên năm nào, thay vào đó là nét mặt trưởng thành, cùng một sự xa cách vô cùng rõ ràng. Billkin đột nhiên nghĩ, có lẽ những tháng ngày trước đây của PP cũng không hề dễ dàng, có lẽ cậu cũng đã từng sống không tốt.

Có lẽ là, giống như anh chăng?

Nhưng tất cả điều đó chỉ có thể ở yên trong suy nghĩ của anh, bởi khoảnh khắc Billkin muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại của PP lại đột nhiên đổ chuông.

"Đạo diễn cần họp gấp?" Cậu đặt điện thoại bên tai, ngậm thuốc trong miệng, nói chậm rãi "Vậy chị bảo họ đợi một chút. Bây giờ em sẽ quay về"

Billkin im lặng nhìn dáng vẻ bình thản của người đối diện, chờ cho cậu cúp điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt 2 người chạm vào nhau, giữa ranh giới sáng và tối, tựa như một lớp sương mù mỏng, che giấu đi tất cả tâm tư trong lòng.

PP mỉm cười "Không nói chuyện được với anh nữa rồi. Tôi phải quay về trước, anh cứ hít thở thêm đi, lát nữa sẽ quay vất vả lắm đấy"

Dứt lời chậm rãi bước ra ngoài, nhưng vừa được một đoạn, lại nhớ ra gì đó mà quay đầu nhìn anh.

Billkin hỏi "Sao thế?"

PP không trả lời, im lặng đi tới đứng trước mặt anh, sau đó rút điếu thuốc trong miệng ra, đặt nó vào giữa môi anh. Billkin kinh ngạc đến cứng người, vừa muốn nhổ thuốc xuống đất, bên tai đã nghe thấy giọng nói của cậu bình thản vang lên "Lần này giúp tôi đi. Và nhớ là giữ bí mật nữa. Giống như tôi đã từng làm cho anh ấy"

Sau đó là một loạt các âm thanh hỗn độn và nặng nề khác, nhưng Billkin lại giống như không nghe thấy gì, ngẩn người đứng rất lâu. Chỉ biết đến khi anh hồi tỉnh, trong không gian tối đen chỉ còn một mình anh đứng đó, bất động nhìn về phía khoảng không trống rỗng. Trong lòng Billkin  hơi ảo não, bởi vì mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi đối mặt với cậu trái tim anh vẫn cứ vô thức mà khuất phục, khiến anh có cảm giác của một kẻ thua cuộc.

Kết thúc buổi ghi hình hôm đó, Billkin ngoài làm việc như một cái máy ra thì không còn nhớ bất kì điều gì. Cũng may quá trình quay phim không có sai sót, mọi việc rất thuận lợi, chính vì thế đạo diễn muốn các khách mời cùng đi ăn uống 1 bữa coi như là để chúc mừng và làm quen. Billkin vốn vẫn bị ảnh hưởng từ chuyện lúc nãy nên không hào hứng lắm, nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ra lí do để từ chối thì điện thoại trong túi bỗng rung lên, số máy gọi đến là phòng cấp cứu của bệnh viện, báo với anh có một bệnh nhân cần phẫu thuật gấp, bác sĩ chuyên khoa khác lại đang ở xa, vì vậy bệnh viện cần anh trở về để tham gia vào ekip mổ.

Trong lòng Billkin có chút lo lắng. Sau khi giải thích với đạo diễn, anh lập tức chạy ra ngoài gọi taxi. Nhưng bởi đúng vào tầm cao điểm, Billkin chờ hơn 10p vẫn không có chiếc xe nào dừng lại, cũng không có ai để nhờ vả . Đang lúc nguy cấp, 1 chiếc xe ô tô đen lại đỗ ngay bên cạnh, sau khi cửa kính mở ra, để lộ khuôn mặt dửng dưng bình thản của PP

"Lên đi" Cậu nói "Cho anh đi nhờ một đoạn"

Billkin im lặng nhìn cậu, sau đó lập tức nhảy lên xe. Hai người đi được 1 đoạn, tới đèn đỏ phía trước, Billkin mới mở miệng "Cậu vắng mặt như vậy không sao đấy chứ?" Mặc dù không làm việc cùng ngành, Billkin vẫn biết PP là idol mới nổi, bình thường sẽ khó có khả năng được phép từ chối lời mời của đạo diễn.

Nhưng PP lại không hề quan tâm, chỉ nhún vai nói khẽ "Yên tâm. Tôi bảo họ là anh không có xe nên nhờ tôi chở về rồi"

Phía bên ngoài đường phố đông như mắc cửi, trong xe lại yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà thổi từng đợt gió mát lạnh. Billkin nhìn vẻ mặt cợt nhả của cậu, đột nhiên có cảm giác lạ lùng, tựa như thời gian đều dừng lại, hai người quay về thời sinh viên trước đây, chưa từng thay đổi. Nhưng mặt khác trong lòng anh càng hiểu rõ, mọi thứ đã hoàn toàn đã thay đổi, có những chuyện dù muốn cũng không cách nào làm lại, không cách nào vượt qua được.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau, rất nhanh xe đã dừng trước cửa bệnh viện. Đúng lúc đó xe cứu thương cũng vừa về tới nơi, Billkin không kịp chào hỏi, ngay lập tức nhảy xuống chạy về hướng bệnh nhân. PP ngồi ở ghế lái, nhìn thấy anh lao vào đám đông, nhanh nhẹn đẩy chiếc cán có một người yếu ớt nằm đó vào bên trong. Bóng lưng rộng lớn của anh dần xa khỏi tầm mắt cậu, áo anh ướt đẫm mồ hôi, không một lần quay đầu lại. PP ngẫm nghĩ 1 lát, cúi đầu định khởi động xe, nhưng hai tay lại như bị đóng băng, rất lâu sau vẫn không cử động được. Cuối cùng cậu cứ ngồi như thế, từ lúc mặt trời còn ở lưng núi đến tối mịt, ánh mắt trông ngóng hướng về phía cánh cửa kính, lại không rõ là mình đang chờ đợi ai. Cậu dường như nhớ tới một ngày xưa cũ nào đó, Billkin cũng mang dáng vẻ hối hả này, cặm cụi băng bó cho một chú chó hoang bị thương ở chân. Trưa tháng 6 trời nắng như đổ lửa, hai người ngồi bệt ở bên vệ đường, bên tai là những lời mắng chửi vô cảm, nhưng Billkin vẫn im lặng làm việc, còn PP thì nhìn anh, rung động đến mức không nói thành lời. Trong trái tim cậu khi ấy, Billkin tốt bụng, chân thành, dịu dàng không ai sánh bằng. Cậu thích người đàn ông này, thích anh, rất thích anh. Muốn cùng anh hẹn hò, muốn cùng anh trưởng thành, muốn cùng anh trải qua hết cuộc đời này, không quan tâm đến điều gì khác.

Còn bây giờ thì sao?

PP đột nhiên ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp kính xe trông thấy Billkin vừa bước ra ngoài, áo blouse nhăn nhúm, vẻ mặt mệt mỏi nhấp vội một ngụm cà phê. Ánh điện sáng trước sảnh rơi trên mái tóc ướt mồ hôi của anh, xung quanh tối đen vắng lặng, càng khiến cho dáng vẻ của anh thêm phần cô đơn. Đúng lúc đó, giống như là có linh cảm, Billkin cũng quay đầu nhìn về phía cậu. PP trông thấy đôi mắt sáng ngời kiên định của anh, cả người cậu run lên, cuối cùng vội vã khởi động xe, chạy trốn khỏi thứ cảm xúc chết tiệt trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net