Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua từ hôm Jihye biết em thích ếch thì cả căn phòng nàng dần được lấp đầy bằng những loại sách về ếch, thậm chí còn có cả cuốn " Cách giao tiếp với loài ếch "?

Những cuộc hẹn của họ về chiều vẫn diễn ra đều đặng hằng ngày, tần suất nói chuyện cũng nhiều hơn chủ yếu xoay quanh ngày hôm nay của cả hai như thế nào. Có một điều đặc biệt hơn thế nữa đó chính là Haerin giờ đây đã nói nhiều hơn lúc đầu rất nhiều lần, nàng hầu như chỉ ngồi lắng nghe chăm chú theo dõi em rồi lâu lâu phụ họa hùa theo em mua vui

Nhìn dáng vẻ em hăng hái kể chuyện, nói nàng nghe về tất tần tật mọi thứ em thấy, em nghe, em gặp. Có lẽ dù cho Haerin có kể chuyện ngớ ngẩn đến thế nào thì chỉ cần đó là em thì Jihye vẫn cảm thấy nó thú vị và đáng yêu

Mo Jihye ngay từ lần đầu tiên thấy em đã em lòng thương  nên bây giờ hàng ngày được trò chuyện với em thế này khiến tâm trí nàng cứ hạnh phúc mãi thôi. Nàng không biết phía em thế nào nhưng phần nàng thì Jihye rất chác rằng tình cảm nàng dành cho em ngày một lớn dần và chưa hề có một dấu hiệu suy giảm nào

Về phía en, Kang Haerin, nói em không có cảm tình thì là nói dối nhưng em có thích nàng hay không thì ngay cả em cũng chẳng biết bởi trước giờ thứ em thích duy nhất chỉ là ếch cà chua mà thôi. Haerin chỉ biết em cực kỳ thích lúc nàng chăm chú lắng nghe em nói, hay như khi nàng cười với em, mắt nàng như chứa đựng cả ngàn vì sao trong đấy khiến em muốn nhìn mãi không thôi mặc dù nhiều lúc em cũng đột nhiên xấu hổ trước nàng 

"Chủ nhật tuần trước em có đi ngang tiệm bán đồ gốm kia, ở đó có cái ly hình con ếch đáng yêu quá trời luôn. Lúc em tính mua thì có người đã mua nó trước em huhu"

"Quá đáng thế, thế Haerin có muốn một cái không?"

"Em muốn lắm chứ nhưng cửa hàng đó bán đồ handmade thế nên chỉ có một cái thôi à"

"Lo gì chứ, nếu Haerin muốn thì mình sẽ đích thân làm cho em một cái còn đẹp hơn cơ"- Jihye tự đắc lấy tay vỗ ngực thể hiện sự tự tin ngút trời cho em thấy như thể nàng chắc chắn sẽ làm được

Jihye không có nói điêu đâu, nàng có thể làm được đấy vì gốm là niềm đam mê bất hữu với nàng mà! Nếu phải xếp hạng thì làm gốm xếp thứ hai chỉ sau người thương của nàng thôi

"Chị nói thật chứ?"

Vừa nghe nàng nói xong, em nhướn người lên phía trước khiến khoảng cách giữa em và nàng thu hẹp lại. Tuy nhiên em lại chẳng để ý điều đó nhưng nàng, nàng thì có, nếu để ý thì sẽ thấy từ cổ đến mặt nàng đã chuyển dần sang màu đỏ. Mắt em lấp la lấp lánh nhìn nàng mong chờ sẽ nói đó là sự thật

"Đương nhiên rồi. Mình hứa với em 100% luôn"

Nàng tuy đang ngại nhưng vẫn cố gắng chứng minh cho em thấy nàng là đang rất nghiêm túc, đưa ngón tay út ra

"Hay em móc ngoéo với mình đi! Mình - Mo Jihye xin hứa sẽ làm cho bạn Kang Haerin một cái ly hình con ếch thật là xinh đẹp!"

Em phì cười vì sự đáng yêu này nhưng vẫn đưa ngón út của mình đan chéo với ngón út nàng

"Chị hứa rồi đó nha, em sẽ mong chờ vào nó hihi"

Kang Haerin nhìn nàng nở nụ cười lộ ra hàm răng đều hai bên đều đó hai cái răng nanh nhỏ hệt như một chú mèo con

"Thôi rồi, Haerin cứ thế này thì tim Jihye này chết mất thôi"-nàng thầm nghĩ trong đầu

Chợt có vài giọt mưa rơi xuống, dần dần lại tạo thành cơn mưa rào. Cả hai nhanh chóng đội cái cặp lên đầu rồi chạy thật nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong lúc chạy, Jihye luôn cố gắng chạy chậm lại để có thể ở phía sau em đưa tay che đầu Haerin để em bớt dính mưa một chút.

Vào mua tạm một cái ô rồi nhanh chóng bước ra ngoài hiên cửa hàng, bung cây dù ra, nó không lớn cũng không nhỏ vừa đủ cho hai người bọn họ

"Để mình đưa em về, mình cũng có việc ở cùng hướng em về á"

Jihye xạo đó, đối với một con người rảnh rỗi thì ở nhà chìm đắm vào nghệ thuật. Hơn nữa, nhà nàng cũng cách con sông khá xa nên chắc chắn đưa em về thì nàng sẽ phải lội bộ xa rồi chứ làm gì có chuyện cùng hướng chứ 

Thế à, Haerin chẳng mảy nghi ngờ, em tin ngay tắp lự vào lời nàng

"Dạ vậy để em chỉ đường"

Kể từ khi thân nhau thì nàng phát hiện rằng Haerin rất thích đụng chạm điển hình là như bây giờ, em đang khoác tay nàng vui vẻ mà ngân nga giai điệu bất kì nào đó

Jihye, một tay để em khoác, tay kia cầm dù gắng chỉa qua hướng em một tý để em không bị ướt, đúng là cây dù vừa khít với hai người nhưng trời vừa mưa còn gió nên nàng chỉ muốn em không bị ướt thôi, còn đầu nàng thì ong ong quay cuồng với cử chỉ động chạm của em dù nhìn thì nó rất đỗi bình thường giữa hai người con gái với nhau

Vừa về tới nhà em thì trời cũng chẳng còn đổ mưa

"Đến nhà em rồi nè, chị có muốn vào trong một xíu không?"

"Thôi chắc chị về đây, ba mẹ chị đang đợi" 

"Vậy thôi chị về cẩn thận nha. Về tới thì nhắn cho em một cái, chị ngủ ngon nha"

"À còn nữa... Dani ngủ ngon nhaa! Em sẽ nhớ lời hứa đó"

Em nhanh chóng vẫy tay với nàng rồi chạy vọt vào nhà để lại nàng đứng sững ở ngoài với tâm trạng ngạc nhiên tột độ

"Ẻm vừa gọi mình là Dani sao? Là biệt danh cho mình hả?"-nàng tự nói với chính bản thân

"Tuyệt quá!!!!"

"Hôm nay đúng là ngày tuyệt vời"

Nàng hét lên vui sướng nhưng cũng không to quá đâu bởi nàng không muốn gây sự chú ý

Mo Jihye hôm nay đạt được hai thành tựu "vô cùng " lớn:

Thứ 1: Nàng biết nhà em

Thứ 2:Em đặt biệt danh cho nàng

Hôm nay coi như nàng trúng số rồi

Mà hình như Haerin có nhắc về lời hứa, đương nhiên là nàng nhớ rồi. Làm cho em 100 cái nàng còn làm được

Cả ngày hôm sau và hôm sau nữa, nàng đã dành hết thời gian rảnh của mình trừ lúc ở với em để lên bản thiết kế cái cốc cho em và còn một món quà nhỏ cho em 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net