Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Haerin thấy mình lạ lắm, em cứ hay ngẩn ra rồi cười cười một mình cứ như người trên trời ấy với cả tần suất em nghĩ về nàng cũng càng ngày nhiều hơn. Rồi còn có lần khi em đang về nhà sau khi gặp nàng như mọi khi, Haerin không nhìn đường mà cứ nhìn lên trời rồi lại cười tiếp, như một kẻ khờ khạo, và bước chân của em cũng chẳng vững như một người bình thường. Nó loạng choạng như một người say dù trong suốt 15 năm cuộc đời Kang Haerin chưa bao giờ đụng vào rượu bia cả

Có những lần em vu vơ nghĩ về nàng, em đột nhiên đỏ bừng mặt, cúi gầm xuống dùng hai tay che mặt rồi lại ngẩng đầu nhìn về một phía vô định tiếp tục thành " người trên trời ". Lần đầu thấy, các bạn học đã nháo nhào chuyện đó suốt 3 ngày liền đoán mò lý do đằng sau nụ cười ngờ nghệch ấy nhưng những sau khi bắt gặp lại thì tất cả đều thở dài, ngán ngẫm lắc đầu

Em tự hỏi mình có thích nàng hay không? Không phải thích kiểu tình bạn hay chị em xã hội chủ nghĩa mà thích kiểu hơn hơn nữa đó. Ý là em thích được gặp nàng, mỗi ngày đều được gặp khiến tim em cứ như mở tiệc thôi, em thích nhìn nàng, thích nàng cười, thích luôn cả những lúc nàng âu yếm nhìn em khi em đang nói về thứ gì đó

Nhưng mà em vẫn không rõ là mình có thích nàng không và quan trọng hơn thế nữa đó chính là " Mo Jihye có thích Kang Haerin hay không ? "

Vấn đề đấy cứ quanh quẩn trong đầu em mãi khi em đang ngồi trong vườn hoa của trường bứt từng cánh hoa, miệng thì lẩm nhẩm " có ", "không có"

Tiếng chuông vang lên cũng là lúc em chợt tỉnh, nhìn đống cánh hoa trên mặt đất, em tặc lưỡi. Ngó qua ngó lại em có ai thấy không rồi lấy chân lùa hết đám cánh hoa vô chậu, sau đó lại thản nhiên quay về lớp. Luống hoa xinh đẹp đã bị em bứt cho không còn ra hình ra  dạng 

" Gáng lên, còn 3 tiết nữa thôi là mình được gặp Jihye rồi!"- Haerin nhủ thầm trong bụng

Tiết cuối của ngày hôm nay chính là mỹ thuật, giáo viên đã giao cho cả lớp bài tập vẽ chân dung, không nhất thiết phải là bạn cùng lớp, có thể là ba mẹ, có thể là người thương của mình chẳng hạn , hạn nộp là thứ 6 tuần sau. Haerin chỉ nghe mỗi vế sau thôi " người thương của mình ", đúng là em vẫn chưa biết mình có thích nàng không nhưng kệ đi, em vẫn muốn vẽ mỗi nàng thôi

Đang không biết nên hỏi nàng như nào vì em không giỏi giao tiếp, em sợ mình nói ra những từ không phù hợp rồi nàng sẽ không đồng ý luôn nên Haerin đã nhăn mày suy nghĩ cả 5 phút rồi

" Nhăn mày nhiều sẽ già nhanh đó "

Tới rồi, người em đang cần tới rồi

Em nhanh chóng ngước lên nhìn nàng, khuôn mặt như muốn thỉnh cầu nhờ nàng việc gì đó , thì đúng là vậy thật mà

"Hửm sao vậy, em ăn kem không? Mình có mua kem ốc quế em thích nè"

Miệng còn đang ngậm que kem, nàng nghiêng đầu qua một bên thắc mắc nhìn em rồi chìa cái túi nilong có đựng 2 cây kem cho em. Hai tuần trước, nàng biết được em thích ăn kem ốc quế nên hôm nay sẵn cơn thèm, Jihye mua cho mình một cây và 2 cây cho Haerin

"Oaaa, em cảm ơnnn!"

Haerin thích thú, nhận bằng cả hai tay, đưa em túi kem xong Jihye cũng phủi cái váy rồi ngồi xuống cạnh em. Ăn gần hết cây kem ốc quế sữa đầu tiên em mới chợt nhớ ra mục đích của mình 

"À chị ơi, em có chuyện muốn nói"

"Hửm, chuyện gì thế?"

"Chuyện là... cô giáo mỹ thuật tụi em nói là tụi em phải vẽ chân dung á, nên là... "

"...nên là..."

Nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe em, tuy mới biết em không lâu nhưng nàng biết rằng em suy nghĩ rất lâu và nói cũng rất chậm nên đó là lý do nàng luôn chăm chú vào em để chắc rằng sẽ không bỏ lỡ lời nói, câu từ nào của em cả

"Nên là chị cho phép em vẽ chị được không?"

Haerin nói to, mắt thì nhắm tịt, đầu thì cúi xuống hẳn. Nàng chợt phì cười

"Đương nhiên là được rồi, chỉ cần Haerin thì muốn mình làm gì cũng được"

Em nghe thế, mở mắt nhìn nàng thì lại thấy nụ cười đó, thấy nhiều lần rồi nhưng vẫn cứ làm em mê mẫn mãi thôi

"Vậy... vậy cuối tuần này chị qua nhà em được không ạ?"

"Tất nhiên được rồi!"

Jihye có ngu mới bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Lần trước chỉ mới đứng bên ngoài chứ không có can đảm để bước vào nhà Haerin nên cơ hội này, Mo Jihye chắc chắn là không thể đánh rơi được!!!

Bấy giờ nàng mới để ý khóe môi em dính một chút kem hệt như một chú mèo đang uống sữa nhưng lại bị dính lên ria mép, trông đáng yêu vô đối

Nàng lại phì cười, âu yếm nhìn em

"Coi kìa, lớn rồi mà lại để bị dính như vậy. Trông Haerin cứ như một bé mèo í"

Nàng vừa nói vừa lấy tay lau đi vệt kem. Em cũng ngồi yên để nàng lau, đầu em như muốn nổ tung đến nơi rồi, tất cả là tại nàng cả!

"Vậy chị có muốn nhận nuôi con mèo này không?"

Haerin đột nhiên nổi hứng muốn ghẹo Jihye để xem phản ứng của nàng. Cơ mà, em tưởng người ngượng đỏ mặt sẽ là nàng nhưng không! 

"Mình nuôi cả đời còn được, bé mèo xinh đẹp như vậy thật không để người khác nuôi được!"

Người ngượng là em, Kang Haerin. Không sao, thua dưới tay nàng chính là một vinh hạnh cho em

"Nhưng mà em thấy mình có giống mèo tẹo nào đâu?"

"Thế em giống con gì?"

"Con ếch ạ!"-Haerin chắc nịch

"..."

"Chị không tin hả? Em làm mặt ếch cho chị coi!"

Muốn chứng minh mình đúng, Haerin giãn hai khóe miệng mình thành một đường thẳng, chỉ chỉ vào "mặt giống ếch" của mình

"Ok mình công nhận Haerin giống ếch!"

Thú thật, Jihye chẳng biết phản ứng như nào đâu. Nhưng trước hết cứ là Haerin thì là sẽ đáng yêu

"Vậy Haerin giả giọng ếch cho mình nghe đi"

"Hả?"

"Em không biết giả làm sao hết"

"Thì em cứ thử đi"

"Em còn chả biết con ếch kêu như nào nữa"

"Hả...?"

Một câu nói mà Jihye chẳng lường trước được

"Vậy em thấy con ếch ngoài đời bao giờ chưa?"

"Chưa luôn!"

"..."

Rồi, Jihye thật sự đã không biết nên phản ứng như nào rồi. Chợt nhớ tới mấy cuốn sách về ếch ở nhà, nàng nghĩ đốt hết cho xong dù sao cũng chả còn tác dụng

À đúng rồi, còn Cà chua. Hừm... xào măng hay sả ớt đây?


Tối đó, lại có thêm vài điều trong cuốn sổ tay " 1001 điều về Kang Haerin" của tác giả Mo Jihye

Điều thứ 2: Haerin thích ăn kem ốc quế

Điều thứ 3: Haerin giống mèo

Điều thứ 4: Haerin bảo ẻm là ếch nên quên quách điều thứ 3 đi

Điều thứ 5: Haerin còn chả biết con ếch thật như thế nào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net