Ngược luyến chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép chặt cánh cửa lại sau lưng, hai chân Hứa Ngụy Châu như nhũn ra, cậu cũng để mặc cho bản thân mình từ từ khụy xuống. Nói thì dễ dàng lắm, cớ sao đối mặt với người ấy, trái tim lại không tự chủ đập loạn nhịp, ánh mắt chẳng thể nào dứt ra khỏi bóng hình anh. Cười khổ, tình cảm dành cho anh đã ăn sâu bén rễ vào tâm khảm của cậu rồi, muốn dứt bỏ nó chẳng khác nào bảo cậu hãy chết đi. Lắc lắc đầu, Hứa Ngụy Châu lại lần nữa chìm vào chuỗi suy nghĩ mông lung.....

Đã một tuần rồi, Hứa Ngụy Châu không gặp Hoàng Cảnh Du, sau cái đêm ấy, khi mà trong cơn tức giận không lối thoát cậu đã to tiếng và cư xử không đúng mực với anh. Nghĩ lại, cậu cảm thấy mình đã sai rồi, muốn tìm cơ hội nói một tiếng xin lỗi. Thế nhưng anh lại chẳng thấy tăm hơi bóng dáng đâu. Lưỡng lự cầm điện thoại lên, nhấn số của anh, lại chần chừ nhìn nút gọi, cậu không biết nên làm sao bây giờ... Cứ do dự mãi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, ấn xuống. Bên kia, giọng nói quen thuộc chẳng vang lên như cậu vẫn mong đợi, thay vào đó là tiếng của tổng đài. Thở hắt ra một tiếng, cậu tự nhủ chiều nay rồi gọi lại, có lẽ máy anh hết pin thôi. Ấy thế mà chiều không gọi được, tối cũng chẳng có ai bắt máy. Cậu lại tự huyễn hoặc bản thân mình, chắc anh chưa kịp sạc điện thoại.

Hôm sau rồi hôm sau nữa, Hoàng Cảnh Du vẫn chưa xuất hiện, ngày nào cậu gọi điện cũng là tổng đài. Hứa Ngụy Châu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu bồn chồn không yên hỏi Phong Tùng, Trần Ổn và tất cả những người trong đoàn làm phim xem có biết tin tức gì về anh không. Chẳng một ai biết cả. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Việc một tiểu thịt tươi đột ngột rời bỏ ánh đèn sân khấu đã lắng xuống, cái tên Hoàng Cảnh Du giống như chưa từng xuất hiện. Các fan hâm mộ chỉ còn lác đác vài người chân chính yêu thích anh, đa phần mọi người đều đã theo đuổi những thần tượng khác.

Hàng ngày, Hứa Ngụy Châu vẫn kiên nhẫn lên weibo xem xét bài đăng của anh, xem xét weibo các fan cứng của anh, nhưng mà, đợi chờ cậu chỉ toàn một nỗi thất vọng. Không có gì cả, cái gì cũng không có! Dù là một mẩu tin tức nhỏ bé, anh ấy biến mất rồi, rời xa khỏi nhân sinh của cậu rồi. Những tưởng cậu sẽ vui vẻ hơn mà bước tiếp về phía trước, hướng về phía tương lai tươi đẹp kia. Ấy thế nhưng cậu chỉ càng cảm thấy trống vắng, hình bóng anh cứ luôn lởn vởn trong tâm trí vốn đã cất chứa đầy tâm sự của cậu, không làm cách nào xóa nhòa đi được. Hứa Ngụy Châu bắt đầu cảm thấy căm ghét tất cả những gì nhắc nhở bản thân cậu về anh. Căm ghét truyền thông và tất cả mọi người, lúc anh nổi lên thì chạy theo bước chân anh, sau lại xoay lưng với người con trai ấy mà đeo đuổi những thần tượng khác. Dường như, chỉ có mình cậu! Chỉ có mình cậu để ý sự thiếu vắng dáng hình anh. Chỉ có mỗi cậu lo lắng bất an, luôn tự hỏi không biết lúc này anh đang ở đâu, làm gì, có khỏe mạnh không. Còn lại, chẳng một ai quan tâm. Chẳng có ai hết! Nỗi nhớ mong khắc khoải, sự lo lắng bất an, tất cả như hợp lại thành những ngọn sóng lớn nhấn chìm ý chí của cậu. Đợi chờ rồi lại mong ngóng, từng ngày rồi lại từng giờ, Hứa Ngụy Châu như người bước đi trong sương mù mênh mông. Xung quanh cậu là khoảng không trống vắng, âm u không thấy rõ lối ra, cậu chẳng biết làm cách nào mà thoát khỏi nơi này. Bất an muốn hô thật to lên, những mong có người đến giúp, nhưng lại hoảng hốt phát hiện rằng chẳng có một âm thanh nào thoát phá khỏi cổ họng. Cứ cố gắng, cố gắng mãi vẫn không thể lay chuyển được tình hình hiện tại. Miệt mài chạy đi với ý muốn tìm được đường ra. Vậy mà cuối cùng, khi sức lực cũng đã cạn kiệt, vẫn hoang mang loay hoay chẳng biết phải làm thế nào, đành mỏi mệt ngồi xuống buông tay để mặc cho số phận. Một cảm giác lực bất tòng tâm dâng lên, hệt như thứ mình muốn đã hiện hữu ở ngay trước mắt nhưng không làm sao bắt được. Tất cả, tất cả những xúc cảm đáng ghét ấy hòa vào một mớ hỗn độn kết thành tấm lưới mỏng manh tựa tơ bao chặt lấy Hứa Ngụy Châu. Cậu giống con bướm xinh đẹp kẹt lại nơi đây, run rẩy chấp nhận số phận thảm thương sẽ trở thành miếng mồi ngon cho loài nhện háu đói đang ẩn mình một góc tối mà quan sát kia....

Một tháng sau, Hoàng Cảnh Du vẫn không xuất hiện, nick weibo đã khóa. Những fan hâm mộ mới trước đây còn tự an ủi mình là sẽ luôn luôn ủng hộ thần tượng, dù anh có lựa chọn sao đi nữa, giờ chẳng biết làm cách nào để tìm được anh. Một chút thông tin của anh, họ cũng chẳng có.... Trong khoảng thời gian ấy, Hoàng Cảnh Du không một lần liên lạc với Hứa Ngụy Châu. Cậu chẳng biết anh đã đi đâu, làm gì. Không biết! Cái gì cũng không biết! Một nỗi bất lực ngấm thật sâu vào con người cậu. Lo lắng, bất an là cảm giác thường trực của cậu lúc này. Cứ thế không một tiếng động gì biến mất khỏi cuộc đời cậu, anh vui lắm sao? Thật nhẫn tâm! Đúng vậy, mãi đến bây giờ cậu mới biết được, thì ra anh nhẫn tâm như thế.

Ba tháng sau, dòng thời gian lặng lẽ trôi qua khiến Hứa Ngụy Châu tưởng rằng cậu đang đắm chìm trong giấc mộng vừa ngọt ngào vừa đau đớn. Một người tên Hoàng Cảnh Du vốn dĩ chưa từng hiện hữu trong nhân sinh của cậu. Giờ đây, lo lắng hay bất an ư? Mấy cảm giác ấy đã chẳng còn tồn tại nữa rồi, có chăng cũng chỉ là mơ hồ thất vọng. Thất vọng vì anh đã thổ lộ, thế mà cậu mới lảng tránh liền nhanh chóng buông bỏ. Thất vọng vì chính bản thân cậu chẳng thể nào điều khiển nổi những suy nghĩ vẩn vơ cứ bay đến bên anh. Thất vọng vì cậu tự dặn lòng cắt đứt đoạn tình cảm không có kết quả này, nhưng không sao làm được. Thất vọng vì bản thân cậu vẫn mải miết đợi chờ một người, dù biết chỉ là vô ích......

Cùng lúc này, tại một bờ biển nước xanh cát vàng, một chàng trai cao lớn chẳng quản hình tượng ngồi bệt xuống  mỏm đá, tay cầm chai bia vừa uống vừa mặc cho dòng suy tư trôi đi đâu mãi. Ba tháng rồi! Anh biến mất ba tháng rồi, cậu còn nhớ đến anh không? Ba tháng, cậu đã thông suốt hay chưa? Ba tháng, hình bóng của anh vẫn luôn ẩn sâu trong tâm trí cậu chứ? Chuỗi câu hỏi không lời kết cứ lảng vảng trong tâm trí anh, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Ba tháng- một quãng thời gian nói dài chẳng dài, ngắn chẳng ngắn- thế nhưng, với anh là một sự dày vò không thể chịu đựng. Anh nhớ cậu lắm rồi, muốn được dang tay ra mà ôm cậu vào lòng, muốn được ngửi thấy hương thơm quen thuộc của cậu. Rất, rất muốn. Anh chỉ là đang đánh cuộc một lần, đánh cuộc rằng tình cảm cậu dành cho anh không đổi thay. Có thế thôi! Quay trở lại. Đến thời điểm phải quay trở lại rồi. Tựa như con chim bay về nơi cũ sau mỗi lần di cư, đón chờ anh, dù kết quả thế nào, cũng không hối hận.

*****Lam Vị Yêu*****


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net