Ngược luyến chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu yên lặng đứng trên ban công, đưa ánh nhìn dõi ra xa xăm. Cậu đang rất hỗn loạn, vì cái gì ư? Chính bản thân cậu cũng chẳng biết nữa, chỉ là chẳng hiểu tại sao dòng suy tư cứ trôi mãi về đâu đâu, trong đầu không tự chủ hiện lên gương mặt rạng rỡ của Hoàng Cảnh Du tối hôm đó. Câu nói kia của anh có hàm ý gì, cậu biết chứ, nhưng cậu đã chẳng còn đủ can đảm mà bước tiếp nữa. Hứa Ngụy Châu suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu. Chắc có lẽ anh cảm thấy mới mẻ trước thứ tình cảm mà một đứa con trai này dành cho một đứa con trai khác, anh muốn nếm thử qua nó, và tất cả cũng chỉ có như thế mà thôi. Lời hứa hẹn kia thì tính là cái gì? Thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Nếu tình cảm không bền chắc, hạnh phúc rồi giống như ảo mộng vụt qua lòng bàn tay, muốn nắm giữ lại bất lực nhận ra rằng không thể...

Quãng thanh xuân tươi đẹp của cậu có bóng hình anh, thế là đủ, cậu còn ham muốn gì thêm nữa đây? Tiến xa hơn, trầm mình vào dục vọng chẳng thể tự kiềm chế, sau ấy rồi thế nào? Một khoảng thời gian hạnh phúc giữa cậu và anh nhưng kết thúc vốn dĩ sẽ chẳng đẹp như đam mỹ. Hai người bọn họ còn gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai. Về sau có lẽ đến bằng hữu còn chẳng thể làm nổi. Khi đó sẽ tốt sao? Cười tự giễu, mọi việc ra đến nông nỗi này đều trách bản thân cậu mà thôi. Không nói ra tình cảm của mình cho anh thì tốt rồi. Lúc ấy cậu có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, yêu anh lặng thầm dưới danh nghĩa một người ban thân, trộm vui vẻ khi hai người bọn họ được fan ghép thành đôi, rồi gượng cười chúc phúc cho anh lúc anh tìm được một người con gái phù hợp để làm bạn cả đời. Thế nhưng là chính cậu đã quá tham vọng, muốn nhiều hơn nữa. May mắn tận hưởng sự sủng nịnh, yêu chiều của anh mà vẫn muốn cướp anh về bên mình, ham muốn chiếm hữu anh, để nhân sinh của anh chỉ xoay quanh một người là Hứa Ngụy Châu cậu. Yêu? Cậu yêu anh, yêu đến chết đi được. Nhưng yêu cũng đâu thể giúp được gì? Dứt khoát cắt bỏ đoạn tình cảm chẳng có kết quả này, cậu không nên lôi kéo anh vào vũng lầy của sự sai lầm ấy nữa. Nên dừng lại đi thôi.... Khi mọi chuyện còn chưa đi quá xa....

Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung bởi tiếng chuông cửa vang lên vào tầm tối muộn như vậy, Hứa Ngụy Châu uể oải rảo bước ra ngoài xem ai. Là Hoàng Cảnh Du. Cậu ngạc nhiên, vừa mới nghĩ đến anh là anh lại có mặt ở đây, thế nên cứ ngơ ngác đứng nhìn nụ cười vui vẻ của anh cho đến khi:

- Em không mời anh vào nhà sao? Anh kiếm được.....

- Sao giờ anh lại xuất hiện ở đây?

- Anh đến thăm em mà!-Đáp lại cậu là giọng nói tỉnh bơ của anh.

- Thăm tôi, làm sao mà ngày nào anh cũng đến thăm tôi thế hả?

Với bao nhiêu dòng suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu, lúc này Hứa Ngụy Châu đột nhiên cảm thấy thật tức giận. Trong lúc cậu đang lo lắng chẳng yên, anh lại có thể dễ dàng buông ra lời nói như thế, không kịp nghĩ ngợi, cậu thốt lên:

- Anh làm ơn biến khuất khỏi tầm mắt tôi đi!

Rồi chẳng đợi đối phương trả lời, cậu đã không chút do dự đóng sầm cửa lại trước mắt anh.

Nụ cười trên mặt Hoàng Cảnh Du tắt ngúm, nhìn nhìn bản thân mình, lại nhìn nhìn ngôi nhà trước mắt, anh chỉ có thể ảo não thở dài. Đúng là tự làm bậy không thể sống. Đứng tần ngần thêm một chút nữa, anh chậm rãi cất bước đi về. Cho cậu và cho anh thêm chút thời gian vậy, để cậu bình tâm lại, và cũng là để cho anh tìm được đúng chìa khóa mở cửa trái tim cậu, làm cho cậu một lần nữa chấp nhận con người anh. Anh tuyệt đối không lại bỏ lỡ dù bất kì một tia hi vọng nhỏ bé nào. Mỗi người, sẽ chỉ gặp được một hai đoạn tình cảm đẹp, chẳng có lý do gì mà chần chờ, do dự. Nếu không, tiếc nuối chính là cả đời. Hoàng Cảnh Du không biết hai chữ giá như viết như thế nào. Từ lần trước phát hiện ra tình yêu mà anh dành cho Hứa Ngụy Châu, cái tên cậu đã trở thành chấp niệm trong lòng anh.

Cậu mỏi mệt với đoạn tình cảm này ư? Được rồi, vậy anh sẽ cho cậu chút không gian để bình tâm lại. Thế nhưng tuyệt đối không cho phép cậu buông tay. Đã thổ lộ với anh, đã khiến anh điên cuồng vì cậu, cậu còn nghĩ rằng mình có thể toàn thân trở ra sao? Anh đã tự sa chân vào đoạn tình cảm này, chẳng thể rút ra mà cũng chẳng muốn rút ra, không buông tay, nhất quyết không buông tha. Từ hôm cậu nói lời thích anh mọi thứ đã đổi khác. Định mệnh lúc ấy đã định sẵn hai người bọn họ phải ở bên nhau, đến già, đến thiên trường địa lão..., vĩnh viễn. Anh muốn dây dưa với Hứa Ngụy Châu...đời đời kiếp kiếp.

Hoàng Cảnh Du siết chặt bàn tay. Mọi thương tổn anh đã gây ra cho cậu, anh sẽ hoàn trả đầy đủ. Xong rồi, đến lúc ấy, dù có nhẫn tâm thế nào đi nữa, anh...sẽ bắt buộc cậu nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Cho dù vết thương cũ có rỉ máu, cho dù một lần nữa khiến cậu đau đớn không thể chịu nổi, anh cũng quyết tâm làm vậy. Một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, bảo quên làm sao có thể dễ dàng như thế được. Hai người bọn họ yêu nhau, anh chỉ cần biết có thế, chỉ cần không đổi thay, anh sẽ kiên định mà nắm tay cậu bước về phía trước. Bất kể tương lai có ra sao, anh sẽ làm cho cậu quên đi mọi thương đau mà vui vẻ đến bên anh. Để đạt được điều ấy, có trả giá thế nào cũng vừa lòng!

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net