Ngược luyến chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng vuốt ve những trang giấy hoen nước mắt, Hứa Ngụy Châu từ tốn khép lại quyển nhật kí cũ kĩ trên tay, trong ánh mắt nâu trầm thoáng qua tia u buồn không dễ nhận ra. Phần kí ức đau thương trước kia dường như đã đóng một lớp bụi thời gian thật dày, rồi chìm sâu vào quên lãng bởi sự ngọt ngào những tháng ngày sau của bọn họ. Và có lẽ, nếu không vô tình nhìn thấy được thứ này, cậu..sẽ chẳng bao giờ còn nhớ tới đoạn quá khứ đã từng dằn vặt nhau đến như vậy...giữa anh và cậu. Không kiềm chế được mà nhíu mi khi nhớ về kỉ niệm cũ, Hứa Ngụy Châu bất giác lắc nhẹ đầu cảm thán: ngày ấy, hai người bọn họ tại sao lại ngu ngốc như vậy được nhỉ? Thật là.....


    Mải bận rộn với suy nghĩ riêng mình, cậu chẳng hề phát hiện ra một bóng dáng cao lớn đứng sững phía ngoài gian phòng ngập tràn ánh sáng. Vô tình chứng kiến hình ảnh ánh hoàng hôn úa vàng vấy lên tấm lưng đơn độc của người con trai bên cửa sổ, Hoàng Cảnh Du đột nhiên cảm thấy thực khó thở. Nơi trái tim dường như bị áp lực vô hình nào đó đè nặng lên, khiến cho tâm hồn anh chợt dâng lên một thoáng bất an không thành lời. Trong đầu óc vang vọng lại thứ âm thanh thôi thúc mãnh liệt hãy đi đến và phá tan khung cảnh bi thương trước mặt, không hề do dự, Hoàng Cảnh Du sải những bước dài đến sau lưng Hứa Ngụy Châu, vòng tay quen thuộc ôm lấy bóng hình đang miên man trong miền kí ức xưa cũ. Làm như chẳng biết điều gì đang xảy ra, anh dịu dàng thì thầm vào tai người yêu:
      - Châu Châu......Em làm sao thế?
   Vài tia sửng sốt lướt nhanh qua gương mặt tuấn tú, Hứa Ngụy Châu vội vã lắc đầu phủ nhận. Thân thể vô thức thả lỏng thuận theo mà tựa vào ngực anh, cẩn thận che đi vành mắt đỏ ửng, bờ môi cậu cong lên một nụ cười ngọt ngào:
      - Em đâu có sao đâu....
      - Không sao ư? Đừng giấu giếm anh, Châu Châu. Giọng nói em khản đặc lại rồi kìa.....
   Nhanh chóng xoay cơ thể của chàng trai lúc nào cũng giả bộ kiên cường lại đối diện với bản thân, và không hề cho cậu có cơ hội để trốn tránh, Hoàng Cảnh Du nhướn mày xoa xoa đôi mắt long lanh sương mù đang chiếu ánh nhìn vô tội vào mình. Tiếp theo đó, bầu không khí trầm mặc lan ra giữa cả hai người bọn họ, chẳng ai có ý định nói câu nào để phá tan sự yên tĩnh này, cứ đứng chăm chú nhìn nhau như thế, mãi cho tới khi Hứa Ngụy Châu không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào gò má anh tuấn của Hoàng Cảnh Du, cậu không hề có ý định giải thích điều gì vừa diễn ra. Đầu óc lúc này chỉ kêu gào muốn thổ lộ với người trước mắt, thuận theo cảm xúc trong lòng, cậu trực tiếp nhón chân hôn lên bờ môi mím chặt ở phía đối diện, đến lúc rời đi thì nhẹ giọng thủ thỉ:
      - Em yêu anh, Hoàng Cảnh Du....
 

Ngạc nhiên nghe lời yêu từ Hứa Ngụy Châu, hàng mày vốn đang cau chặt của người kia từ từ giãn ra, chẳng biết làm thế nào được với chàng trai cứng đầu cứng cổ này, Hoàng Cảnh Du đành ôm cậu trở lại vòm ngực rộng lớn, vô thanh vô tức tăng thêm lực đạo trên tay như muốn khóa chặt Hứa Ngụy Châu vào bên người. Sau khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng cậu sẽ không có cách gì để thoát khỏi sự giam cầm chặt chẽ của bản thân, anh mới uể oải gục đầu vào hõm vai ấm áp khinh cọ, giọng nói trầm trầm rầu rĩ cất lên:
      - Đừng nhớ về những ngày tháng ấy nữa nhé, Châu Châu..... Em chỉ cần biết rằng anh yêu em, rất rất yêu em....chỉ thế thôi có được không.....
   Loáng thoáng ở một nơi nào đó trong thâm tâm Hoàng Cảnh Du, vẫn còn tồn tại thứ cảm giác rất khó diễn tả bằng lời, là đau lòng, cũng đúng, là bất an, không sai, là hối hận, có lẽ..... Sau khoảng thời gian hạnh phúc chung sống cùng người trong lòng, thứ xúc cảm tiêu cực ấy đã phai nhạt bớt phần nào, thế nhưng, anh biết nó chỉ đang tạm thời bị áp chế mà thôi, để rồi, đến khi những biến cố không may phát sinh trên người bọn họ, nó sẽ lại thổi bùng lên như lửa lan ngoài đồng cỏ, sẽ đánh chiếm toàn bộ tâm hồn và trí óc của anh, sẽ làm cho anh gục ngã khi đối mặt với khó khăn thử thách mất..... Trước nay, Hoàng Cảnh Du không biết sợ là gì, nhưng giờ thì anh đã biết rồi, và nỗi sợ ấy sẽ như một bóng ma đi theo anh hết cuộc đời này: sợ vô tình đánh mất Hứa Ngụy Châu.

Tinh tường cảm nhận được tâm trạng xáo động của người yêu, một thoáng đau xót lướt qua đáy mắt Hứa Ngụy Châu, kể từ đêm hôm ấy, dù không thừa nhận, nhưng người yêu của cậu luôn luôn sống trong trạng thái thấp thỏm âu lo. Thế nên bây giờ,có lẽ cậu nên nói rõ ràng mọi chuyện với anh thôi. Khe khẽ thở dài, Hứa Ngụy Châu dịu dàng vòng tay ôm lại tấm lưng vững chãi, lời thú nhận chân thành bật ra khỏi khóe môi khiến cho Hoàng Cảnh Du giật mình phát hiện, có lẽ bản thân anh đã quá lo lắng rồi, thì ra, cũng có những khi anh thiếu tự tin vào chính mình đến vậy:
      - Anh thật ngốc, Cảnh Du..... Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, cũng đừng sợ sệt mãi thế. Với chúng ta bây giờ, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Em yêu anh, điều này chẳng bao giờ thay đổi. Ngày ấy, anh đã lựa chọn rồi, không phải sao? Rằng anh sẽ luôn ở cạnh em, không đi đâu hết..... Kí ức khi xưa, dù đau thương cũng là lời nhắc nhở chúng ta phải biết trân trọng hiện tại và tương lai phía trước..... Tất cả đơn thuần chỉ có như vậy mà thôi... Và Cảnh Du à.... anh hãy nghe cho kĩ lời em sắp nói đây, em chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã chọn anh. Trên đời này, chỉ có Hoàng Cảnh Du anh là người Hứa Ngụy Châu yêu.... là hạnh phúc của em, cũng chính là người duy nhất em muốn dựa dẫm vào.... Nếu anh vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện kia.... vậy thì cách duy nhất để bù đắp lại là hết lòng yêu thương em, đối xử tốt với em..... Có vậy thôi!
  

Giật mình nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của người trong lòng, chút lo sợ còn lởn vởn nơi trí óc Hoàng Cảnh Du dường như tán đi đâu hết. Rốt cuộc thì anh đã tháo gỡ được nút thắt cuối cùng trong lòng rồi, thoải mái nở nụ cười vui vẻ, anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu: đúng thế, chỉ cần quan tâm đến hiện tại và tương lai của họ, chỉ cần dành hết tình yêu của mình cho cậu, chỉ cần quan tâm, chăm sóc cậu hơn chính bản thân mình, sau đó, anh và cậu sẽ hạnh phúc... Còn trước ngực anh, Hứa Ngụy Châu lại đưa ánh nhìn sâu xa xuống quyển nhật kí xưa cũ đang được siết chặt trên tay. Có lẽ, thi thoảng cậu vẫn sẽ lấy nó ra xem lại, để nhìn lại chặng đường đầy mỏi mệt ngày ấy, để dặn mình rằng đoạn tình cảm xinh đẹp này.... muốn có được đã phải trải qua khoảng thời gian thật sự khó khăn, đã từng là dòng nước mắt mặn đắng hằng đêm cùng cậu đi vào trong giấc mộng chập chờn. Và rồi điều đó sẽ giống như một lời nhắc nhở Hứa Ngụy Châu-cậu phải biết trân trọng và gìn giữ mọi thứ của hiện tại....

"Hoàng Cảnh Du-người em yêu...anh có biết không?

Lúc này em cảm thấy thật sự rất hạnh phúc.
 Hạnh phúc vì đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
 Hạnh phúc vì được quen biết và...yêu một người như anh...."

******
  
   Đêm hôm ấy, khi màn đêm đã phủ bức màn đen kịt xuống thành phố đông đúc, khi tất cả mọi người đều đang cuộn tròn trong ổ chăn ấm áp, có một người con trai nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm dịu dàng của tình nhân, từ tốn đi về phòng sách ở cuối hành lang. Tại nơi ấy, anh tìm được một quyển sổ nhỏ cùng với những trang giấy úa vàng bên trong. Đưa ánh mắt trầm trầm đọc hết từng từ từng chữ trên đó, một thoáng đau đớn thổi bùng lên nơi lồng ngực trái, phải vài phút trôi qua mới có thể bình ổn lại nội tâm dậy sống, Hoàng Cảnh Du ngập ngừng cầm bút lên, bàn tay to nắn nót viết thêm ngày tháng năm vào phía dưới hàng chữ quen thuộc của Hứa Ngụy Châu, bờ môi mỏng vô thức cong lên một nụ cười hạnh phúc. Kể từ bây giờ, anh sẽ đến để hoàn thiện nốt đoạn kết còn dang dở này, chỉ bằng những kỉ niệm vui vẻ giữa anh và cậu, chỉ bằng những ngọt ngào mà bọn họ dành cho nhau....là hiện tại....là tương lai....và cũng là kết thúc....


 "Châu Châu à, rồi cuối cùng em sẽ thấy, quá khứ..... hai chúng ta gặp được nhau là dựa vào duyên phận, thế nhưng, sau này.... anh và em, sẽ tự tay viết nên câu chuyện tình yêu của đôi mình..... Câu chuyện mang tên:

.... Yêu Không Hối Tiếc...."

*****Lam Vị Yêu*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net