Chap 11: Bám theo cậu mọi lúc mọi nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắt đầu ngày thứ hai của chuyến tham quan Hứa Nguỵ Châu gần như không ngủ được . Không phải vì cậu phấn khởi không chờ được đi chơi mà là vì cái tên mặt dày Hoàng Cảnh Du cứ không cho cậu ngủ . Hắn hết ôm ôm ấp ấp , lại còn vần cậu ra sờ sờ nghịch nghịch nào tóc nào mắt ,... Thế thì thằng bố nào mà an ổn ngủ ngon giấc được . Mà hắn không cần ngủ vẫn khỏe khoắn sảng khoái như thường , thật bực mình . Ngụy Châu nghĩ có lẽ là lúc lên xe chắc cậu phải ngủ bù mà .

" Này Châu Châu " Cảnh Du gọi .

    " Sao cậu dám gọi tôi như thế hả " Nguỵ Châu gắt , cậu lườm anh đến suýt lòi cả mắt ra rồi .

     " Vậy ... Bảo bối này " Cảnh Du bắt đầu ngả ngớn . Con mèo này thật là suốt ngày chỉ biết lườm và cáu thôi , phải dạy dỗ lại mà .

    Hứa Nguỵ Châu lại tiếp tục nổi lên một tầng da gà . Cứ ở bên cạnh anh là thể nào cậu cũng sẽ được trải nghiệm đa sắc thái cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng có . Đang chưa kịp nổi điên lên thì cậu bỗng cảm nhận được một vật mềm mại lướt nhẹ trên môi mình nó quá nhanh khiến cậu phải mất vài giây mới nhận ra đó là nụ hôn .

    " DKM mày dám hôn ông " Hứa Nguỵ Châu lúc này đã điên tiết thật sự , cậu gầm lên nhào tới anh thụi lên thụi xuống túi bụi . Hoàng Cảnh Du vậy nhưng cũng không si nhê nằm im cười cợt để kệ cậu đánh mình .

    " Này , cậu nhạy cảm quá đó Châu Châu "

    " Nhạy cảm cái *** ý , đây là nụ hôn đầu của ông , tởm lợm . Ông đây là đàn ông đấy ." Cậu hét lớn vào tai anh nhưng anh cũng chả để ý đến chỉ từ từ ngồi dậy hôn cậu thêm một cái nữa rồi chạy nhanh vào phòng tắm .

   
             ......................................

    " Ối giời Ổn Ổn , Nguỵ Châu sao thế kia ?" A Sử chọt chọt Tiểu Ổn mấy cái rồi hất mặt về phía Nguỵ Châu .

     Từ đằng xa họ có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra đằng đằng trên người cậu . Cậu bây giờ ngay lập tức có thể dùng bộ mặt này giết người .

    Cả hai người cùng toát lên một nỗi lạnh gáy rồi cùng nhìn nhau gật gù " Tốt nhất là không nên lại gần " .

     Lịch trình hôm nay của cả lớp khá đơn giản , một tốp sẽ đi đến làng Hồ làm đèn lồng rồi viết báo cáo . Tốp còn lại sẽ đi đến làng Chài . Hứa Nguỵ Châu cùng Tiểu Ổn , A Sử , Bành Dục Sướng ,... Là tốp đi đến làng Hồ . Trần Ổn thích đến sướng rơn , hồi còn nhỏ cậu với Nguỵ Châu suốt ngày thả lồng đèn chơi . Có khi bây giờ sẽ được ôn lại kỉ niệm cũ ,

   ........

   " Này Châu Châu mình khát nước quá , cậu mua hộ mình một chai đi " Bành Dục Sướng nằm duỗi ra mệt mỏi .

   " Tôi cũng mệt rồi , nếu mua cho Tiểu Sướng thì tiện mua cho tôi luôn nhé ." A Sử tiếp lời , tay vẫn loay hoay làm đèn .
     " Mua hộ tôi "
  
     " Cả tôi nữa "

     Tất cả mọi người đều đồng loạt nhờ vả .
   
    " Tại sao tôi lai phải đi mua nước hộ các cậu chứ ? " Nguỵ Châu hỏi ra chiều không bằng lòng . Rõ ràng cậu cũng mệt sao không ai mua dùm mà phải tự mình đi mua .

    " Cả ngày hôm nay cậu bí xị chán nản như vậy chúng tôi nhờ cậu đi mua dùm mục đích là để cậu đi hít thở không khí cho bớt nóng đi đó " Sử đại ca thản nhiên trả lời .

    Thấy mãi mà Nguỵ Châu vẫn chưa chịu đi Bành Dục Sướng đẩy cậu ra ngoài cửa rồi đóng cửa vào kèm theo một câu " Tôi uống C2 "

     Cuối cùng cậu vẫn phải nhận trách nhiệm đi mua nước cho cả nhóm . Ngụy Châu thầm oán trách mấy con người lười biếng ấy , oán trách cả Hoàng Cảnh Du dù anh không liên quan đến việc mua nước của cậu. Cậu vừa đi vừa nghĩ vừa đi vừa rủa mà không để ý đến những tiếng hô đằng sau .

     " Ê này ! cẩn thận "

      Hứa Nguỵ Châu nghe thấy tiếng nói của ai đó . Chưa kịp định thần thì đã bị ai đó ôm lấy rồi kéo mạnh về phía sau . Đầu của cậu không may bị đập vào cửa kính khiến cơn đau buốt lan ra khắp đầu .

     " Mèo nhỏ , có làm sao không ? bị thương không ? Á , đầu cậu chảy máu rồi , không ổn rồi Châu Châu "

    Bị người đối diện hỏi dồn dập , Hứa Nguỵ Châu khó chịu lấy tay bịt vào mồm anh ta . Mãi đến khi cậu tỉnh táo lại thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên .

   " Bỏ tay ra , cậu làm gì thế hả " Cậu gào lên rồi dãy dụa nhảy xuống .

   " Đứng nháo , cậu đang bị thương đó" Cảnh Du lên tiếng trấn tĩnh lại con mèo đang xù lông trước mặt mình . Lần nào nhìn thấy anh là cũng trưng ra cái bộ mặt hờn cả thế giới.

    " Sao tự nhiên cậu lại đẩy tôi " Nguỵ Châu cái kỉnh.

    Hoàng Cảnh Du nhìn cậu một lúc rồi chỉ tay về phía sau cậu . Ngụy Châu lờ mờ nhận ra chiếc xe tải đã vỡ nát vì đâm sầm vào tường nơi cậu vừa mới rời khỏi , nếu như Cảnh Du không cứu cậu kịp thời có lẽ bây giờ cậu đã nằm trên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi .    
  
    Nghĩ đến đây Nguỵ Châu bỗng rùng mình , cậu vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn chết đâu.

   " Này cậu làm gì thế " Nguỵ Châu giật mình khi thấy Cảnh Du đang kéo cửa chiếc xe gây tai nạn , nắm lấy cổ người tai xế mang ra ngoài , lắc lấy lắc để . Vừa lắc vừa chửi .

   " Thằng khốn này đi đứng cái kiểu gì thế hả , chút nữa là hại Nguỵ Châu của ta rồi . Ta sẽ cho ngươi đi tù mọt gông " Hoàng Cảnh Du phát điên hét vào mặt tài xế lúc này đang ... Bất tỉnh nhân sự sau vụ tai nạn .

   Phải khó khăn lắm Nguỵ Châu mới có thể lôi Cảnh Du ra khỏi đó nếu không người kia sẽ chết thật mất .

    ........

    " Cảm ơn đã cứu tôi " Nguỵ Châu nói khi thấy Cảnh Du đã bình tĩnh trở lại .

    Họ đang ngồi ở một công viên cạnh khách sạn . Ngụy Châu đã đưa anh về đó tuy phải mất một lúc lâu đi bộ .

   " Vậy cậu định sẽ trả ơn tôi thế nào " Cảnh Du đáp , mắt nhìn mông lung ra bên ngoài .

   " Hay là ... Hôn tôi đi "

    Bốp ....

   " Ái " Cảnh Du ôm mặt khóc thét . Cậu vừa đấm một quả ngay giữa mũi anh , khiến anh phải kêu ré .

   " Loại sinh vật như cậu cũng biết đau ? " Nguỵ Châu nhìn anh đang giả vờ xoa xoa mũi , mặt hằn lên đầy gân  xanh cứ tưởng hắn ta nghiêm túc ai dè...

    " Tại sao mà cậu biết tôi ở đó mà đến cứu , đừng có nói là cậu vô tình đi ngang qua đấy " Nguỵ Châu nhìn biểu hiện của Hoàng Cảnh Du liền biết anh định nói cái gì cho nên cậu mới phải chặn trước .

    Hoàng Cảnh Du biết mình không nói dối được liền suy nghĩ một chút , thi thoảng liếc sang nhìn Nguỵ Châu thì lại thấy cậu nhìn mình với ánh mắt " tốt nhất là nen khai thật " . Chẳng còn cách nào khác anh đành phải nói ." Đàn ông con trai ai lai phải nói dối , ông đây khai ... Là tôi bám theo cậu từ đầu đến cuối "

   Bốp ... Binh ... Rầm .


         

                                 0O0

       

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net