Chap1: tạm biệt mọi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên 1 cánh đồng lúa vàng rộng mênh mông. Có 1 cô tóc đỏ đúng giữa cánh đồng, mái tóc đung đưa cùng những ngọn lúa chín.Đó là Việt Nam chứ ai, gọi là VN cho gọn. Đột nhiên những ngọn lúa bốc cháy càng ngày càng to, bao bọ hết cả người VN. Rồi đột nhiên có người đẩy cô ra khỏi ngọn lửa rồi " Rầm! ". VN mở mắt ra thì thấy mình đang ở cung điện cũ của mình, đột nhiên cô sốc nhìn về chỗ lúc nãy mình đứng và thấy.
VN: - Mẹ!!!!!
Vừa nói xong thì bị tan biến trong ko khí, từ xa, trong ngọn lửa cháy rựng cô thấy 1 người Pháp đang kéo chị cô đi và anh cô dang bị thương ở góc tường. đột nhiên có 1 tiếng súng vang trời. VN ngồi bật giậy.
VN : - WTF?! Đông Lào tôi đá bảo bà đừng có nổ súng trong nhà rồi cơ mà!
Đông Lào: đó là cách duy nhất thôi.
VN:thật ko hả?!
VNam: bữa sáng xong rồi nè!
Đông Lào: xuống ngay đây!
Sau khi VN vệ sinh cá nhân và ăn bữa sáng.
VN: no quá!
Đông Lào: No rồi nthif đi đến làng đi!
VN: vài phút nữa thôi mà!
Đông Lào: NÈ THÌ LƯỜI!_ dùng tay đập vào đầu VN.
VN: AAAAAAAAAAA! trờ đã! nó ko đau?!
Đông Lào: ĐM! quên mất đang ở dạng hồn._ biến thành dạng người,vả vào đầu VN "BỐP"_ NÈ THÌ LƯỜI! giờ có đi ko thì bảo?!
VN: em đi! em đi! đừng đánh em là được.
Đông Lào: tốt! giờ đi đi!_ biến lại dạng hồn._ có đi ko thì bảo?!
VN: vâng! vâng! em đi đây chị!
VN chạy qua cáng đồng lúa xanh ngắt cùng màn xương mù bao phủ khắp nơi. VN chạy đến giữa làng nơi đó có 1 chiếc chuông khá lớn.
VN: chuẩn bị đến 4h rồi! trong 3...2...1...
(ko biết miêu tả tiếng chuông) vừa rung xong thì tất cả đèn của các nhà sáng lên mọi người ra ngoài chào hỏi mọi người. sau đó tộc trưởng đến chỗ VN và nói.

Tộc trưởng: VN hôm nay cháu nghỉ đi! chều bạn cháu sẽ đến đón cháu lên phố đó.
VN: lên phố ấy hả?! Tộc trưởng đang đùa đúng ko?
Tộc trưởng: ta ko đùa đâu.
VN: cháu cảm ơn rất nhiều! ngày nghỉ nhỏ! WEEEEEE!_ chạy đi 1 nơi nào đó.
-ngài trắc đây là điều đúng đắn trứ?
Tộc trưởng: con bé đã hi sinh quá nhiều rồi, đây là trận triến của chúng ta với chúng.
- tôi hiểu rồi.
- trưa hôm ấy
VN đang đi qua 1 con hẻm thì nghe thấy 1 tiếng hét lờn nên cô ấy chạy đến xem thì cô ấy lập tức trốn vào 1 góc, sợ hãi mồm lẩm bẩm 1 thừ gì đó. Cô nhìn lại thì chỉ còn thấy 1 cái sác người chảy máu be bét khắp nơi.
VN: hắn ta đâu rồi?_nói thầm
- Em tìm ta à?
VN quay lại thì thấy
VN: N.....NA....NAZI.....?!
NAZI: đúng rồi đó cưng!_ cầm lấy chặt 2 tay VN.
VN: nh....nhưng tôi tưởng anh c...ch....
NAZI: CHẾT RỒI! ừ mọi người tưởng TAO CHẾT RỒI nhưng tao vẫn còn đây. em cũng hay đó. giả cái chết của anh từ bị bắn chết mà lại biến thành tự sát ơ đó.
VN: ..... A... anh đang nói gì vậy? tôi....
NAZI: đùng có giả vờ nữa đi! tôi biết hết rồi._ nắm cổ tay trặt hơn.
VN: THẢ. TÔI.RA!!!!_ đẩy mạnh NAZI rồi chạy thật nhanh về nhà ko giám quay đầu lại mà nhìn.
khi đóng của lại thì bị bong tối bao phủ sung quanh VN.
- NGẠC NHIÊN TRƯA!!!
VN: ĐM! bọn may làm tao giật hết mình đó!
-Tôi nhớ bà quá đi!!!!!!!!!!
VN: từ, từ, nào Phillip, tớ ko thở được nếu cậu cứ ôm tớ mất.
Phillippin: tớ xin lỗi nhưng tớ nhớ cậu quá đi!
-bình tĩnh nào! đừng quên mục đích chúng ta đến đây.
-kệ cậu ta đi VN. dạo này cậu thế nào rồi? cậu dữ ngôi nhà đẹp nhỉ, phòng của tớ đâu rồi!_ chạy lên tầng.
  Phillippin: Lào chờ tớ với! tớ cũng muốn xem phòng mà!
-2 bà này ko bao giờ thay đổi cả.
VN: vẫn còn giống y khi 3 cậu rời đi, đúng ko Cuba?
Cuba: tin tôi đi, trên đó tôi phải đi trông 1 đống trẻ con.
VN: tội nhỉ?
Cuba: ít nhất giờ tôi có bà rồi!
VN: Dễ nhiên rồi! giờ ông đã có tôi! bạn thân nhất của ông mà!
Cuba:....ư....ừ...bạn...thân nhất....
VN: cậu có sao ko vậy?
Cuba: t....tớ ko sao đâu.
VN: nếu cậu nói vậy thì được thôi. tớ sẽ ra chỗ bếp để làm đồ ăn trên đường. cậu có muốn 1 ít ko?
Cuba:có trứ....
Lào:tớ đã nghe thấy và cho tớ và Phillip nữa nhé!!!
VN: được thôi!
-vài phút sau, ở cổng làng.
Tộc trưởng: tạm biệt các cháu vậy.
VN: trước khi cháu đi cháu muốn nói với ngài 1 việc thôi.
Tộc trưởng: cứ nói đi ta sẽ nghe
VN thì thầm vài tai Tộc trưởng gì đó rồi lên xem cả 4 đứa đi lên thành phố. những người trong làng vẫy tay chào tạm biện VN cho đến khi ko còn thấy bóng chiếc xe.
Tộc trưởng: ta xin lỗi con rất nhiều, nhưng đây là trận triến của riêng chúng ta. dù phải hi sinh tất cả người trong ngôi làng này thì con còn sống, chúng ta cũng đã đủ để nhắm mát rồi.
Vứa nói xong thì  1 tiếng chuông báo động có sinh vật lạ đang tiếp cận ngôi làng.
Tộc trường:MỌI NGƯỜI NHANH LÊN!!!! TRUẨN BỊ VỤ KHÍ TRIẾN ĐẤU!!!
- khi đến nơi
Lào: chào mùng cậu đến nhà trọ trường Contry Omega!
VN: ....
Phillippin: có truyện gì vậy VN?
VN: ko có gì đau nhưng tớ cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang đe dọa tớ ấy.
Cuba: tớ nghĩ cậu nên đi nghỉ đi. tôi nay còn phải ra ngoài ăn nữa.
VN: ra ngoài á?!
Lào: bọn tớ quên ko nói với cậu là ở đây ngần như tất cả HS đều dủ nhau đi ăn ngoài.
VN: vậy hả?
Phillippin: nói thế đủ rồi! cậu nên đi nghỉ đi! tớ sẽ đưa cậu lên phòng. Cuba?
Cuba: chìa khóa phòng đó._ nếm chìa khóa cho Phillippin.
Phillippin: cảm ơn cậu nhé! giờ lên phòng nào VN. nó ở tầng 5 cơ nên tớ sẽ dịch chuyển cậu đến phòng.
VN: được thôi.
_________________________________________
hết chap 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net