chap2: chúng ta lại gặp nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi Phillippin đi ra khỏi phòng.
Đông Lào: tôi đi được chưa, tôi trán quá!!!!
VN: được rồi tạo căn phòng trên trần nhà ấy! còn VNam cậu có thể tạo phòng cậu ở dưới giường.
VNam: sao lại ở dưới đó!
VN: vì tôi thích! OK!
Đông Lào: vài lúc bà đáng sợ sao ấy. _ nói thầm
VN: sao cở? tôi ko nghe rõ? _ răng de cấp độ 1
Đông Lào: tôi có nói gì đâu..... _ cười giả trong nỗi khiếp sợ.
VN: bà thật sự cần học cách cười giả đi. "tôi cười giả mỗi ngày mà ko ai bao giờ biết._nói thầm".
VNam: bá nói lại được ko tôi ko nghe rõ cho lắm câu cuối.
VN: trẳng có gì đâu. chỉ là nhắc là làm phòng cẩn thận vào thôi.
Đông lào: đến lượt bà tự làm bữa tối rồi đó!
VN: biết rồi! đi tạo phòng cho trồng cây đã trứ. đồ sạch ko từ trên trời rơi xuống đâu. trờ đã. tôi sẽ là nó bên cạnh phòng bà đi!
-vài phút sau
VN: 2 bà xong trưa tôi là xong hết rồi nè!
Đông Lào: xong rồi!
VNam: tôi cùng xong luôn rồi.
VN: giờ đồ hơi nóng. mà vẫn còn sớm. bọn mình ra ngoài đi nhỉ.
VNam: ừ! đi ra ngoài vậy.
nói xong, VN mở cửa phòng ra bên ngoài đi giạo. đang ngồi ở 1 chiếc nghế đã chỗ công viên trường thì có 1 người đến tiếp cận cô.
-cậu là HS mới đúng ko?
VN: đúng vậy? cậu là ai vậy?
-tên tớ là Canada, còn cậu?
VN: Việt Nam nhưng gọi tớ là VN cho gọn.
Canada: vậy VN? cậu thường làm gì khi cậu dảnh vậy?
VN: đi luyện tập hoặc làm vài thứ gì đó.
Canada: tớ thì chỉ đi dạo thôi.
VN: Cậu có người thân ở đây ko?
Canada: anh em tớ có ở đây, còn bố mẹ tớ cũng là giáo viên ở đây. còn cậu?
VN: .......
Canada: cậu ko có ai ở đây cùng cậu à?!
VN: tớ cũng trẳng biết nữa nhưng tớ có 3 người bạn ở đây.
Canada: tên họ là gì vẩy?
VN: Lào, Cuba và Phillippin.
Canada: tớ biết họ đó! tớ đang ở trong hội của họ.
VN: thật hả! tớ cứ tưởng 4 bọn tớ là người duy nhất đi phá hoại và ăn cắp đồ người ta đó.
Canada: công nhận họ cũng là vậy nhưng họ thiêng về đi thám hiểm nhiều hơn. vậy cậu có tài năng gì mà được vào vậy?
VN: nhiều thứ lắm.
Canada: VD vài thứ đi.

VN: tôi thường được nhờ mở các ổ khóa.
Canada: vậy là ko cần nhờ Nga đập cửa rồi.
VN: Canada, vậy cô gái đó tên gì vậy?
Canada: ai cơ?!
VN: trẳng ai cả, chỉ là cô gái cùng nhóm có mái tóc màu xanh dương và vàng, là bạn gái cậu ấy.
Canada: sao cậu biết! và cô ấy ko phải bạn gái tớ, chỉ là bạn thân thôi.
VN: Ừ! đúng rồi. và dễ nhiên là tớ biết rồi, nếu ko thì tại sao tớ lại có biệt danh là Mở hòm bẻ khóa cơ trứ!
Canada: vậy tối nay sẽ ăn ở hàng nào nhỉ? tớ mong sẽ đi ăn ở cửa hàng bánh kết cùng siro phong.
VN:tớ thích ăn đồ tự là hơn.
Canada: cậu biết nấu ăn à!
VN: Ừ! mình biết nấu nhiều thứi lắm.
Canada: tớ nghe từ 3 bọn kia là cậu nấu ăn rất là ngon.
VN: bọn nó lại nói quá rồi.
-Ê! Canada! chúng ta chuẩn bị đi nè!
Canada: TỚI NHÈ! đi thôi VN!
VN: ừ...
-Nada, cậu này là ai vậy?
Canada: hs mới đó! cậu ấy là Việt Nam, VN đây là Ukarin.
Ukarin: xin chào! chắc cậu là người mà 3 bọn kia luôn nói đến
VN:ừ! Canada ra nhận bạn gái đi kìa.
Canada: VN!!!!!
Ukarin: có truyện gì à?
Canada: ko có gì đâu. cậu ra trước đi.
Ukarin: được thôi vậy.
VN: thôi nào! cậu trẳng vui vì cả!
Canada:hahahahha. hay đó!_đứ giậy đi theo Ukarin
VN: trờ tôi với !!!_đuổi theo 2 đứa kia.
VN đi theo Ukarin và Canada đến gặp mọi người. sau khi làm quen với mọi người, cả nhóm đi ra ngoài ăn nhưng khi đi thì ko có cửa hàng nào mở nên bọn nó quay về.
Lào: xin lỗi cậu nhé VN! đáng lẽ hôm nay phải là ngày tuyệt nhất đời cậu.
VN:ko sao đâu! đến chỗ tớ ăn là được!
Lào: còn chờ gì nữa đi thôi!
Nga: chỉ biết ăn là chính thôi. lậy luôn đó.
Lào: câm mồm vào đi!
VN: tôi lên trước vậy._ nhảy bật lên tầng 5.
Mỹ: cái What the f?#$ ?!
Cuba: lại vậy rồi. BÀ KO BIẾT CẦU THANG LÀ GÌ À!!! ĐÂY KO PHẢI LÀ CĂN CỨ TRÊN KO CỦA BỌN MÌNH ĐÂU!!!
Canada: ở quê các cậu có căn cứ trên ko á!
Phillippin: các cậu hỏi lạ vậy? chỗ các cậu ko___ ờ nhỉ các cậu có đâu.
Ukarin: cậu đang cười nhạo tớ à!!!
Lào: Ừ! LOL!!!
Kazakhstan: đùa đủ trưa vậy?
Belarus: trắc còn lâu mới hết trêu.
-ở trỗ VN
đang dọn đồ ăn thì nghe thấy tiếng cái nhau bên ngoài phong. VN ra mở cửa để xem đang có truyện gì và đề phòng đó là Lào và Nga đang chửi nhau ngoài cửa thì phiền. VN bước đến cửa phòng mở ra.
VN: 2 cậu có thể____
-Việt Nam?
VN: CÚT.RA.KHỎI.MẮT.EM!!!
-Việt Nam anh nhớ em lắm đã 19 năm rồi.
VN: ...
-là anh đây mà Việt Cộng và chị em 3 Que nè!
VN: ...
3 Que: anh chị rất là xin lỗi! 2 anh chị hối hận lám rồi, hãy tha lỗi cho anh chị được ko?
VN: ...E...Em sẽ cân nhắc....về chuyện này vậy....
Việt cộng: anh___
VN: 3 tuần
3 Que: sao cơ?
VN: 3 tuần từ hôm sau, nếu đạt được lòng tin của em thì em sẽ cân nhắc lại việc tha lỗi cho 2 người. với 1 điều kiên.
VC/3Q: cứ nói anh/chị sẽ làm hết!
VN: trong 3 tuần đó, ko ai có thể biết 2 người là anh chị của em.
VC/3Q: đồng ý!
VN: Vậy cũng được thôi, hẹn vào ngày mai.
Philippin: VN!!!
VN: các cậu đây rồi! vào nhà đi!
Nhóm bạn đi vào phòng, đi qua 2 người Việt Cộng và 3 Que. khi vào phòng
Lào: 2 người kia đáng sợ VL
VN: ý cậu là Việt Cộng và 3 Que á?
Vừa nói xong thì VN được mọi ánh mắt chú ý đến.
VN: Sao?
Cuba: ko có gì đâu! chỉ là cậu biết 2 hs giỏi nhất trường thôi!
VN: thì sao?
Philippin: nói truyện với họ đã khó rồi mà bà còn biết tên của 2 người đó đấy.
VN: mấy bọn cậu nghĩ họ là gì mà lạnh vậy?
Lào: người yêu là dễ nhiên rồi! cả trường ai cũng biết điều đó.
Vừa nói xong, VN bắt đầu cười phá lên, VN có nói lại nhưng khi nói thì VN lại ko thể nói vì hết hơi để nói.
Mỹ: sao cậu cười kinh vậy?
Nga: có gì buồn cười vậy?
VN:...đ...đ..được rồi tớ nói. họ ko phải là người yêu! ko thể nào họ ghét nhau như chó và mèo ấy!
Ukarin: vậy tại sao họ lại luôn đi với nhau?
VN: bọn cậu đã nghĩ đến truyện họ là anh em ruột trưa ?
Cả bọn: ...Ừ nhỉ!
VN: được rồi đi ăn thôi!
cả bọn: ừ!
-ngày hôm sau, ở lớp của VN
Lào (nói thầm): trán quá!!!
thầy giáo: các em, hôm nay chúng ta có 2 HS truyển đến đây. thầy ko biết tại sao lại chuyển đến đây vì họ ở lớp hạng SSS nhưng thôi vậy. 2 em vào đi nào!
Vừa ngắt lời thì Việt Cộng và 3 Que đi vào. cả lớp sửng sốt rồi ồn ào bàn tán khắp lên.
thầy giáo: yên lặng nào các em! sếp hàng ra ngoài sân, tiết hôm nay về triến đấu.
Cả lớp từ vui vẻ trở nên trán nản vcl ra rồi sếp hàng ra ngoài sân.
thầy giáo: được rồi ai là người muốn đánh với 2 học sinh mới?
Cả lớp im lặng vì thừa biết chỉ cần chưa tròn 1 phút khi đứng đánh với họ là đã thua mẹ rồi. rồi, VN giơ tay lên và bước ra khu vực triến đấu trước sự gạc nhiên của mọi người. mọi người nghic là cô ấy ko biết gì về họ nên nhắc là họ là hs mạnh nhất trường. VN chỉ trả lời bằng 1 cách khinh thường là " biết thừa rồi! ko phải nói. giờ xem tôi có thể lên hạng nhất ko đây nhỉ? " mọi người nghĩ VN bị điên cho đến khi thấy bản mặt tỏ ta hơi sợ hãi của đối thủ của cô. và họ bắt đầu cầm điền thoại ra truẩn bị quay, vài đứ nhắn tin cho mấy đứ trong lớp khiến cả trường trăm tú vào trận triến. vài đứ trong lớp còn đi quay để câu like.
VN: chiến đấu đi chứ! ko có cả ngày đâu!
Mọi người ngạc nhiên khi thấy 2 người kia cứ ngại ngại ko muốn chiến đấu.
VN: ĐƯỢC RỒI ĐÓ! nếu ko đi trước thì thì tôi đi trức vậy.
VN lao đến tấn công. sau 30 phút thì hòa. mọi người trống mắt ra nhìn khi thấy Việt Cộng và 3 Que tuát mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc như sắp chết, trong khi VN thì vẫn như chưa có truyện gì sảy ra(đúng là những năm trên triến trường và chạy chó có lợi thật).
-giờ ra chơi, ở trên tầng thượng
Việt Cộng: VN!!!!_chạy đến ôm VN
VN: thả em ra!!!
Việt Cộng:ko!
VN:AAAAAAAAAAA!!!!!bớ người ta! hiếp giâm!!!!
Việt Cộng: Ê!Ê!Ê!tao ko hiếp mày nhé!_bỏ VN ra
3 Que: hahahaha!
Việt Cộng: mày cời cái đéo gì thế!!!!
3 Que: cười vào cái bản mặt của mày đó!
Việt Cộng: muốn đánh nhau à!
3 Que: lên đi! mày nghĩ tao sợ mày trắc!!!
VN:Ê!Ê! nếu đánh thì đánh xa ẹm ra tí!
VC/3Q: đúng đây trờ vậy!!!_dịch chuyển bừa đến đâu đó.
VN: ... ừ____ mình sẽ đi xung quanh trường, còn 20 phút mà!
Sau 1 hỗi đi quanh trường VN kết thúc tại 1 hành lang tối. VN bắt đầu đi càng sâu vào trong hành lang thì càng khó nhìn hơn. rồi đến 1 lúc nào đó, bông hoa sen trên đầu VN phát sáng 1 ánh sáng màu hồng nhạt, cùng với những con đom đóm bay ra thắp sáng đường cho VN (hoa sen đó ích đấy chỉ có nhiều công dụng VL). đi một đoạn thì gặp đường cùng. VN đưa tay ra để vào tường thì 1 đường hầm hiện ra, VN bước vào trong hầm, vào con đom đóm đậu vào tường và biến thành ngọn lửa vàng óng trên bức tường. khi đi 1 đoạn, VN nghe thấy tiếng trống vang lên định quay lại nhưng 1 ánh sáng đã gây sự tập chung của VN. đi đến đầu kia cô trốn ở trỗ của rồi tất cả ánh sáng biến mất. đúng đây, VN thấy có 1 đống người đang đúng, cô có thể nhận ra 1 số gương mặt cô biết. cô nhanh chóng leo lên 1 cái cây ở gần đó.
-sao 2 người kia đến lâu vậy?
-ai biết đâu.
Việt Cộng: hình như tôi vừa nghe thấy ai đó nói chuyện về tôi thì phải?
3 Que: hình như em cũng nghe thấy đó anh!
-(pov): địt
_________________________________________
cảm ơn vì đã đến. tôi sẽ là cái này theo lịch nên đây là lịch:
_________________________________________
T2; T5; T6;T7.
xin nói thât vài lúc tôi cũng quên mẹ luôn về việc này. thôi thường chú tâm vào FF;mini wond;among Us và video trên kênh youtube 10 người đang kí (T ,^ T,). tạm biệt từ đây, tôi cũng có 1 bảng nháp nữa trên sách của tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net