54. Bao vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robert kéo áo lên , xem giờ bằng chiếc đồng hồ vàng nguyên chất trên tay anh :
- Mọi người , đã 8.00 pm rồi , trăng sắp lên đỉnh rồi , chúng ta cần đến đó thật nhanh !
Cả nhóm chạy thật nhanh về hướng của tòa tháp cổ , đồng hồ kêu tích tắc , tíc tắc dần trôi đến thời gian huyết nguyệt xảy ra - 00 .00 am . Trong khuôn viên trường vào mùa này không có ai , các sinh viên đã về nhà hoặc đi nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học tiếp theo . Các giảng viên cũng vậy , Anthony đã cho họ về nhà nghỉ ngơi . Nơi này chỉ còn sự vắng vẻ , lạnh lẽo của bóng tối và ánh trăng đang ngả vàng . Rylan vừa chạy vừa nghĩ , anh nhớ ra lời hứa với Alice , lời hứa sẽ giết cô nếu cô trở thành phù thủy hắc ám . Phải , và anh đã làm gì , chính tay anh biến Alice thành phù thủy hắc ám . Những gì anh làm sẽ không bao giờ được Alice tha thứ , anh cũng không mong cô ấy tha thứ cho anh vì chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình .
Anthony vẽ một vòng tròn phép thuật lớn , anh đứng dậy phủi bụi trên tay , ngước lên nhìn bầu trời đang vàng rực vì ánh sáng của mặt trăng . Một giọt nước mắt lăn trên má anh :
- Juvia ! Anh sắp trả thù cho em rồi , anh không muốn bất kì ai trong chúng ta bị con người hãm hại nữa , những gì con người đã làm với em , anh sẽ bắt hậu duệ bọn chúng trả lại gấp nghìn lần !
Alice tỉnh dậy , cô nhìn thấy Anthony , khẽ nói :
- Đừng làm vậy Anthony , cho dù con người có tuyệt diệt đi nữa thì những người đã mất sẽ không quay trở lại đâu !
Anh đứng dậy , tiến gần tới cô , mỉm cười nhấc cằm cô lên :
- Tỉnh lại rồi hả bông hồng nhỏ !
- Anthony ! Em rất tiếc cho những mất mát của anh , nhưng điều anh làm khiến anh không khác gì con người . Anh nghĩ con cháu đời sau sẽ ca tụng anh hay coi anh là kẻ giết người ?
- Bông hồng nhỏ à , cần có kẻ hi sinh để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn , nơi mà con người chịu làm nô lệ cho những sinh vật thượng đẳng như chúng ta .
Alice cắn thật mạnh vào tay anh , theo phản xạ , anh rút tay lại , tát thật mạnh vào má cô . Alice nhìn anh với đôi mắt căm thù :
- Không có sinh vật nào thượng đẳng cả , mọi thứ trên thế giới này đều cân bằng , chúng ta có được thứ này nhưng sẽ mất thứ kia , anh thật ngu ngốc khi nghĩ như vậy !
- Đủ rồi ! Một thứ vũ khí không cần phải nói nhiều , rồi mấy chốc em sẽ là bông hồng nhỏ ngoan ngoãn trong tay ta ! Ta sẽ tặng bông hồng này cho Juvia yêu dấu của ta và tất cả những người đã khuất dưới tay con người !
Điện thoại của anh rung , một giọng nói vang lên :
- Báo cáo sếp ! Bọn chúng tới rồi , trong đó có cả Robert , chúng tôi làm gì đây !
- Có cả thằng bé nữa sao ? Giết sạch , không để một ai can thiệp vào nghi lễ ANGELYS !
- Tuân lệnh !

Robert hắt xì một cái , anh vừa chạy vừa nghĩ : "Chết tiệt , dù Juvia đã chết cách đây 500 năm nhưng anh vẫn muốn trả thì cho chị ấy sao ? Anthony , lúc cha mẹ chết chính anh đã nói cần bỏ đi quá khứ mà sống , chính anh đã nói trả thù con người là việc làm vô nghĩa , vậy mà , tại sao ? Alice chỉ là một người vô tội , tại sao anh lại lôi kéo em ấy vào , em không thể hiểu nổi được anh ! "
Dalziel đứng lại , ngửi mùi về phía trước , ông quay lại hỏi Rylan :
- Con có thấy gì không ?
- Có , mùi của lính !
- Bọn chúng có bao nhiêu người ?
- 50.000 , chủ yếu là người sói của nhà Johnsen và ma cà rồng của hai nhà Willson và Richard !
Robert ngạc nhiên :
- Khoan đã , chủ nhà Willson chẳng phải rất yêu hòa bình , tại sao ... ?
- Anthony đã giết ông ấy , bằng thuốc độc . Và gửi Milo , Lisana tới ngôi trường này nhằm cai trị nhà Willson
Robert nắm chặt tay lại , anh tức giận nghiến răng :
- Khốn nạn ! Tôi không ngờ anh tôi lại là một kẻ như thế !
Trong lúc mọi người đang nghĩ cách vượt qua hàng rào người kia , thì họ không hề biết đã bị bao vây . Vương Viên cảm thấy gì đó , cô áp tai xuống đất :
- Này mọi người , hình như chúng ta bị bao vây rồi , chú Dalziel , chú không ngửi thấy gì à !
Ông giật mình :
- Cái gì ?
- À con quên nói với cha , Anthony đã có công nghệ đánh lừa được mũi chúng ta , bọn họ có thể áp sát chúng ta 10m mà không có mùi !
- Tuyệt ! Ta như người tiền sử vậy ! Chắc giờ bị bao vây rồi !

Đúng như ông ấy nói ,một đội quân mặc giáp bạc gần giống với giáp của Dalziel , nhưng có phần dày hơn rất nhiều đứng trước mặt họ , một đội đứng phía sau , chưa kể quanh các tòa lâu đài còn có những phù thủy với khả năng chiến đấu tầm xa . Họ hoàn toàn bị mắc kẹt . Vương Viên run sợ , ôm chặt lấy tay Robert :
- Robert ! Chúng ta làm gì bây giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net