62 . Em sẽ theo anh tới cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice về nhà , cô hôn lên viên đá , mỉm cười :
- Nay em đã gặp Nolan ! Anh ấy được phẫu thuật tim thành công nhờ Robert ! Anh ấy khỏe mạnh lắm , anh cứ yên tâm an nghỉ nha !

Sống mũi cô bắt đầu cay cay , ở khóe mắt cô , những giọt nước mắt mặn chát lăn trào , thẫm đẫm gò má cô , cô nắm chặt mặt vòng :
- Bọn em nhớ anh lắm Rylan! Em nhớ anh lắm ! Tại sao anh lại muốn em sống như này ! Em không thể chịu đựng như này 10 năm nữa , chứ đừng nói là 100 năm nữa , 1000 năm nữa , em đau khổ lắm rồi , em ghét anh , cảm giác cô đơn đau khổ này , anh muốn em chịu đựng đến bao giờ !

Cô mò lấy con dao dọc giấy may mắn cô mang theo đi du học , lưỡi dao đã dỉ hoen , vàng ố , cô run tay cắt gân trên cổ tay , nhưng trước khi nó làm xước da cô , lưỡi dao vỡ vụn , rụng xuống đất .
Cô tuyệt vọng , bế tắc , nằm xuống , nhìn lên trần nhà , chờ đợi cái gì đó , hay một dấu hiệu gì đó dẫn lỗi cô đi tiếp . Và sự chờ đợi của cô không hề vô ích , giọng nói của bà cô vang lên trả lời cô :
- Tìm đến Nolan đi ! Nói với anh ấy cháu đã yêu Rylan như nào !
- Bà ! Ý bà là sao ?
Không còn lời nói nào đáp trả cô .
Cô nhanh chóng bật dậy , mặc chiếc áo hoodie màu xám , quần bò . Cô tin vào chỉ dẫn của bà cô . Hẳn Nolan biết điều gì đó , cô xuống dưới hầm , lấy xe , phóng nhanh ra khỏi hầm , thế nhưng , cô phải phanh gấp lại vì một chiếc ô tô chắn ngang đường , anh chàng giám đốc bữa trước cô xem mặt bước ra khỏi xe . Anh ta cầm một bó hoa lớn , kèm một nhóm vệ sĩ mặc vét ôm hoa :
- Nguyễn Anh ! Anh đã quyết định sẽ cưới em rồi ! Đêm nay , anh sẽ cầu hôn em !
Cô bực mình đập mạnh vào xe :
- Chết tiệt ! Lại phải gặp hắn !
Cô bước ra khỏi xe , đóng sập cửa lại :
- Tên khốn ! Dẹp xe vào !
- Anh sẽ không làm gì hết , trừ khi em nhận cầu hôn anh !
Nói xong , anh giơ ra một chiếc hộp đỏ đựng nhẫn . Cô tức giận cầm chiếc nhẫn quăng xuống cống , cắm một cái thẻ ATM vào hộp hắn :
- Giờ để tôi yên !
- Nguyễn Anh ! Em tưởng em có thái độ đó sẽ ra khỏi đây an toàn ư ? Bắt lấy cô ấy !
Đám vệ sĩ xông vào , có tổng cộng mười tên tất cả , có mang vũ trang . Alice nhìn bọn họ với ánh mắt sát khí , cô hét lớn :
- Đừng có chặn đường tao !
Trong chớp mắt , Alice hạ hết từng tên một , bọn chúng nằm la liệt dưới mặt đất , cô rút súng từ áo khoác một tên ra , chĩa vào hắn :
- Nghe đây anh soái ca ! Gái còn nhiều , anh lấy tôi làm gì , chưa kể , tôi có người yêu rồi ! Dẹp mấy chuyện vớ vẩn này lại !
Hắn sợ hãi lùi xe lại vào vỉa hè. Alice ném khẩu súng vỡ kính xe hắn , cô lên xe , phóng nhanh khỏi đó , lao trên đường với tốc độ kinh hoàng :
- Anatolia và Radleyan cùng chết để đến với nhau , nếu anh không cho em chết thì em vẫn sẽ tìm mọi con đường để đến với anh ! Rylan !
Viên đá màu tím trên mặt vòng sáng lên rực rỡ .

Nolan thuê một căn hộ rẻ tiền
ở rìa bên kia thành phố , anh đang đọc qua sách tiếng việt cho dễ việc giao tiếp . Có tiếng sấm chớp giật đùng đùng , ngoài trời bắt đầu đổ mưa . Anh đứng dậy , đóng cửa sổ lại .
Cộc ! Cộc ! Cộc ! Có tiếng gõ cửa ,
Anh tò mò , đêm hôm khuya khoắt ai đến vậy , anh bước ra mở cửa . Alice thở hồng hộc , người cô ướt sũng , cô ngã xuống do quá mệt . Nolan hốt hoảng đỡ lấy cô :
- Giám đốc ! Cô sao vậy , tỉnh lại đi !
- Tôi ...tôi ......!
Anh pha cho cô một cốc trà gừng với gói mì để cô lấy lại sức .
- Vậy tại sao cô lại ngất xỉu trước cửa nhà tôi vậy giám đốc !
- Tôi lái xe được nửa đường thì hết xăng , không có tiền nên tôi chạy bộ đến đây !
- Chạy bộ ! Cô điên à ! Từ đây sang nhà cô đến 30km đấy , chuyện gì làm cô phải gặp tôi ngay trong đêm vậy ?
- Bà tôi , nữ hoàng Victoria nói rằng anh biết gì đó !
- Hả ! Tôi biết gì cơ ?
Alice ăn thật nhanh tô mì , cô uống một hơi hết cốc nước . Thở một lúc , cô bình tĩnh lại , mặt cô đỏ bừng lên , cô cất tiếng :
- Nolan ! Tôi yêu Rylan ! Yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này , anh ấy là lí lẽ để tôi sống ! Thiếu anh ấy , trái tim tôi trống rỗng , cô đơn ! Tôi cần anh giúp tìm ra Rylan !
Nolan cười phá lên :
- Cô phóng như điên đến đây để nói cho tôi nghe vậy hả ! Được thôi , dù anh tôi không còn , nhưng tôi sẽ công nhận cô là chị dâu ! Thế chị dâu cần về nhà ngủ không để tôi đưa về hay ở lại đây ngủ !
- Nolan ! Tôi đã hôn anh ấy !
Nụ cười của anh dập tắt , anh nhìn Alice :
- Không thể nào , vậy tại sao cô vẫn sống sờ sờ ở đây ?
- Tôi hôn anh ấy lúc anh ấy chết rồi nên chắc là ... !
- Không !
Anh nghiêm túc :
- Lời nguyền không phân biệt kẻ sống chết ! Vậy có nghĩa là .... Rylan vẫn sống !
- Sao cơ ! Anh nói gì , nhưng chính mắt tôi đã thấy anh ấy chết ! Chính mắt tôi trông thấy Robert đưa anh ấy vào hầm mộ !
Nolan ngẫm nghĩ một chút :
- Tôi hiểu rồi ! Chiếc vòng này bảo vệ cô , ngăn cô bị hại , nhưng vì cô đã hôn anh ấy , anh ấy chết đồng nghĩa với việc cô sẽ chết , vì thế chiếc vòng đang bảo vệ cả anh ấy nữa !
Cả hai sững sờ nhìn nhau . Một tia sáng lóe lên trong trái tim Alice , Rylan vẫn sống , đó là điều cô chưa từng tin trong 5 năm qua . Hy vọng đang thổi bùng lên trong trái tim cô . Nó đập mạnh mẽ , cô vui mừng , những năm tháng chìm trong tuyệt vọng cuối cùng đã kết thúc , hy vọng xuất hiện . Cô gọi điện cho anh trợ lý , anh nhấc máy :
- Alo ! Giám đốc đêm hôm khuya khoắt vậy gọi cho em làm gì ?
- Mày đặt cho chị vé máy bay đi Na Uy ngay trong đêm nay , hai người , 1 tiếng nữa chị sẽ có mặt ở sân bay Nội Bài . Đặt nhanh !
- Tuân lệnh sếp !
Giọng nói vui vẻ hào hứng của Alice làm anh tỉnh ngủ , lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói với chất giọng như vậy , anh mỉm cười , không thể làm trái lời được . Nolan đang chuẩn bị đồ , anh thắc mắc :
- Alice ! Cô không cần về nhà lấy đồ à !
Cô ngồi trên ghế , cố gắng đặt một chuyến xe taxi .
- Tôi không cần đồ ! Tôi chỉ cần Rylan của tôi  !
Anh nhìn cô chằm chằm , con gái khi yêu thật đáng sợ . Nhưng anh cũng vui mừng , anh không ngờ anh trai anh lại có thể kiếm được người yêu mạnh mẽ , tình cảm và chung thủy tới vậy . Chiếc xe taxi đến , cô ra hiệu :
- Đi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net