63 . Quay lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice và Nolan đặt chân lên máy bay. Chuyến bay hạ cánh xuống Copenhagen lúc 9.00pm , Robert đang đứng chờ họ ở sảnh . Alice ngồi trên ghế náo nức chờ đợi được gặp lại Rylan . Anh sẽ nói gì khi trông thấy cô , cô bây giờ đã trở nên xấu xí vì những ngày làm việc xuyên đêm , mắt cận , thâm xì , da dẻ xám xịt do bỏ bê sức khỏe . Nolan quay sang hỏi cô :
- Gặp Rylan , tôi phải ôm anh ấy thật chặt ! Còn cô , cô sẽ định làm gì ?
Cô nắm tay quyết tâm :
- Gặp anh ấy , tôi sẽ đấm thật mạnh cho anh ấy chết luôn đi ! Thứ người gì đâu vô trách nhiệm , nói yêu người ta xong tưởng muốn chết là chết hả !
Nolan cười méo miệng :
- Tưởng cô phải vui nhất vì anh ấy còn sống chứ ! Cơ mà xem ra số anh ấy nhọ rồi vì đụng vào cô gái như cô !

Chuyến bay hạ cánh , hai người họ đi dạo bước quanh sân bay tìm Robert . Cô cũng cảm thấy mừng vì được gặp lại bạn cũ . Không biết anh ấy đã có người yêu tử tế chưa . Ngôi trường thế nào rồi , từ lúc cô rời đi , nó vẫn chưa mở cửa cho các sinh viên vào học lại . Hiện tại , chỉ còn một mình Robert lo cho ngôi trường . Mải suy nghĩ , cô đụng phải một bé gái người Châu Á . Cô bé khoảng 6 tuổi , mái tóc cô bé đen láy , tết hai bên . Má cô bé hồng hào , phúng phính . Không kìm được trước sự dễ thương , Alice bóp má cô bé , vừa bóp vừa cười :
- Phụ huynh cháu đâu mà lại để cháu lanh thang như này , nỡ gặp người xấu thì sao !
- Chào Alice ! Còn đây chắc là Nolan nhỉ .
Robert bước tới , mỉm cười , cô bé chạy tới ôm chân anh .
- Cô bé dễ thương đúng không ?
Alice ngạc nhiên :
- Robert ! Anh đã có con rồi sao ? Mẹ con bé đâu vậy , người nào số nhọ vớ phải anh vậy ?
Robert méo mặt :
- Trời ! Đây không phải con anh , đây là Ý Lan ! Cô bé này thuộc nhóm cương thi cuối cùng còn sống ở Trung Hoa , anh đưa cô bé về đây chăm sóc !
Alice nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn , cô bế cô bé lên , nhìn Robert đằng đằng sát khí :
- Anh chán phụ nữ giờ chuyển sang chăn các bé gái à , đồ biến thái !
Anh hốt hoảng :
- Cái gì vậy ! Robert đẹp trai , tài tử , lãng mạn trong mắt em hóa ra là vậy sao ! Anh không phải kẻ biến thái nhé ! Anh chăm sóc cô bé như một người cha , người anh trai thôi !
Không khí trầm lắng xuống , Alice nhớ Vương Viên rất nhiều , cô ấy đã mất tích sau sự kiện đó . Ý Lan bước tới chỗ Alice , cô bé cười lộ hàm răng sún :
- Cô ơi ! Cô muốn làm bạn cháu không ? Cháu sẽ cho cô ăn bánh quy và uống trà nè , cháu biết làm bánh quy ngon lắm luôn !
Alice bất ngờ trước câu hỏi đó , cô vuốt mái tóc mềm mại của Ý Lan , ôm chặt cô bé :
- Có chứ ! Cô sẽ làm bạn với cháu , cháu làm thật nhiều bánh cho cô nhé !
- Vâng ! Chú Robert , về trường thôi , cháu muốn làm bánh quy cho cô Alice !
Mọi người bật cười , cùng dạo bước ra ngoài .

Ngồi trên xe , Ý Lan lăn ra ngủ ngon lành trên đùi Robert , lúc này , anh mới hỏi :
- Được rồi ! Alice , Nolan ! Tại sao hai em nghĩ Rylan còn sống ?
Alice nắm chặt lấy mặt vòng :
- Em đã hôn anh ấy , nếu như anh ấy chết thì lời nguyền cũng đã mang theo em đi cùng , nhưng em vẫn sống ở đây ?! Chẳng phải quá kì lạ hay sao !
Nolan tiếp lời :
- Chiếc mặt đá kia làm theo ước vọng của ma sói nhà Johnsen , Rylan đã ước Alice sẽ sống tiếp dù anh ấy chết . Nhưng họ còn vướng phải lời nguyền , vì thế sẽ có mâu thuẫn , mặt vòng kia hẳn đang bảo vệ cả Rylan !
Robert cúi xuống trầm ngâm , anh đang nhớ lại , bỗng anh giật mình :
- Đúng rồi ! Lúc đưa anh ta xuống hầm mộ , anh có nhận ra cơ thể anh ấy rất ấm dù đã ngưng thở , không lẽ 5 năm trời qua , anh ta vẫn sống tốt ! ?

Chiếc xe đỗ bên trong sân trường , Alice bước xuống , hít thở không khí nơi đây . Nó trong lành , mang sự dễ chịu y hệt như ngày đầu cô tới đây . Nhưng ngôi trường trở nên hoang tàn hơn rất nhiều , có lẽ vì 5 năm qua , nó quá vắng bóng người . Các tòa nhà mới cũng bị rêu , cây dại tấn công . Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm của cô .
Một năm , không dài với con người , cũng lại càng ngắn với ma cà rồng , ma sói , phù thủy . Nhưng một năm đó lại nhiều cảm xúc , kỉ niệm cô đọng rất nhiều .

Mọi người về phòng nghỉ ngơi , Alice chọn nghỉ tại căn phòng kí túc xá cũ của cô . Nơi này lâu rồi không có ai sử dụng nên bụi đã phủ lên mọi thứ . Cô bắt tay vào dọn dẹp . Xong xuôi , cô nhìn ra ngoài trời , hiện tại đang là buổi đêm . Cô lên nóc mái , nơi bí mật chỉ có cô và Robert biết .
"Buổi đêm ngắm bắc cực quang ở trên đó thì thật tuyệt vời " - Cô nghĩ vậy .
Bước từng bước trên thang đá , cô đẩy cánh cửa gỗ sắp vỡ vụn vì mối mọt . Có vẻ không chỉ mình cô có suy nghĩ đó . Robert đứng trên đó , khoanh tay , dựa vào tường , anh ngắm nhìn dải ánh sáng xanh đỏ vàng đang uốn lượn trên bầu trời . Anh vẫy chào cô .
Họ im lặng rất lâu , ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của núi trời Bắc Âu . Alice bắt chuyện trước :
- Thế , dạo này anh có hẹn hò với ai không ?
Robert cười gượng :
- Em nói câu đấy hơi buồn đó , cho dù mất một bên mắt , anh vẫn đẹp trai ngời ngời đấy nhé , các cô gái vẫn phải đổ gục trước mặt anh !
Alice mỉm cười :
- Anh cười giả dối lắm đấy ! Robert ! Nói cảm xúc thật sự đi !
Robert thở dài :
- Em vẫn luôn biết mọi thứ nhỉ !
- Robert ! Vương Viên có thể đã chết rồi , anh đừng đợi cậu ấy nữa ! Anh hẹn hò với các cô gái như ngày xưa được mà !
- Anh không thể Alice à , em ấy sẽ ghét anh mất , anh cũng như em thôi , dù biết Rylan chết rồi , em vẫn điên cuồng đợi anh ta  !
Alice gạt một giọt nước mắt lăn trên má cô :
- Đúng vậy , chúng ta yêu họ đến điên cuồng ! Vương Viên có thể vẫn còn sống !
- Em ấy bất tử mà , anh sẽ luôn đợi em ấy , nghìn năm nữa cũng được , chuyển khiếp cũng được , anh muốn chung thủy với Vương Viên , muốn yêu em ấy , kết hôn với em ấy !
Alice ngước nhìn Robert , cô vỗ vai anh :
- Anh thay đổi nhanh quá !
- Có lẽ vì anh đã yêu em ấy chăng , tình yêu làm chúng ta thay đổi mà !

Sáng hôm sau , Alice đi cùng Nolan , Robert và bé Ý Lan vào rừng , phía hầm mộ . Robert tháo chốt ra , tiếng kêu kẽo kẹt của cửa kim loại hoen gỉ lâu năm làm mọi người rợn người , nhưng với Alice thì không , bên kia cánh cửa , người cô yêu đang chờ , trái tim nhỏ bé của cô đập liên hồi háo hức .
Mọi người bước xuống hầm mộ , nơi đây khá bí bách và nóng , mùi hôi thối bốc lên nồng nặc . Nolan , Robert với Ý Lan vừa đi vừa bịt mũi . Nolan càu nhàu :
- Anh tôi sống dưới đây 5 năm trời chắc cũng chết luôn rồi quá !
Robert lo lắng nhìn Alice :
- Alice ! Em không sao chứ , không để anh quay lại kiếm ít mặt nạ !
Cô quay lại , mỉm cười :
- Cảm ơn anh , nhưng so với 5 năm qua sống thiếu Rylan ! Như này chưa là gì !
Anh im lặng , không nói gì . Nhìn qua cũng biết người hiện tại đang cần Rylan cũng là cô ấy .
- Đây rồi !
Robert đưa mọi người vào một căn phòng , bên trong chỉ có độc nhất một chiếc quan tài giữa phòng .
Nolan và anh cùng hết sức đẩy chiếc quan tài ra .
Bên trong trống rỗng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net